Katsuki.

856 95 8
                                    

Cuộc đời con gái ai rồi cũng đau bụng kinh.

Và bụng tôi thì đang đau âm ỉ.

Katsuki thì đi ngủ từ tám giờ tối, còn tôi thì mười một giờ mới đi ngủ. Anh từng tranh cãi nảy lửa với tôi về vấn đề này.

Tôi rón rén bước chân trên nền nhà, tôi không muốn làm anh thức, Katsuki rất nhạy cảm và tôi nghĩ đó là một thói quen đã được tôi luyện của anh.

Dù trời mới chỉ đầu đông nhưng Katsuki đã thay toàn bộ nệm cùng với chăn, có lẽ là do đặc tính của năng lực.

Lật một góc của tấm chăn dày như cả ngàn lớp lên, tôi hành động lén lút như tội phạm chỉ vì sợ anh sẽ tỉnh dậy.

Katsuki ngủ ngoan hệt một đứa trẻ, suốt giấc ngủ không hề cựa mình hay nói mớ điều gì. Chính vì vậy tôi mới sợ làm anh thức giấc, tôi không tưởng tượng nổi hậu quả nhưng ít nhất nó sẽ không tốt lành.

Đặt cả người xuống chiếc giường êm ái, tôi như được sống lại, sướng đến tận chín tầng mây.

Mùi thanh mát thoang thoảng từ hoa lily trà trộn vào với mùi của Katsuki, một mùi kết hợp tuyệt vời với chiếc giường êm ái để ngủ.

Nhưng mà vấn đề ban đầu đã quay trở lại, tôi đau bụng.

Cơn đau này đau hơn những gì tôi tưởng, phần bụng dưới cứ xoắn lại, nhưng tôi tự nhủ rằng chỉ cần 'đếm cừu' hay 'vỗ bụng' là ổn.

Một con cừu, hai con cừu, bakugo katsuki, bốnkugo katsuki, nămkugo katsuki, támkugo katsu-

Méo ổn rồi, sao đến cả trăm Katsuki vẫn không ngủ được này, cái abcwtf gì vậy? Mà, thôi nếu đếm cừu không được thì mình chọn cách tìm một tư thế ngủ hợp lý nhé?

Xoay đằng đông rồi lặn đằng tây, hết từ quay trái sang quay phải, đến cả thả chân xuống giường vẫn không né được cái đau bụng trời đánh này.

Tất cả là tại đau bụng, nếu không đau bụng thì tôi đã đi ngủ từ đời rồi, chứ không phải cái giờ ma ra quỷ vào này tôi còn thức.

Ước gì được uống thuốc giảm đau nhỉ? Nhưng Katsuki sẽ 'nổ' tôi một cách thân yêu mất,

Dằn vặt tâm lý mất mấy phút, tôi quyết định cầu cứu mấy viên thuốc trắng. Lý do làm vậy vì không sợ Katsuki, nếu anh có khả năng thức dậy thì nãy giờ đã thức rồi, tôi lăn cả bốn phương của cái giường mà.

Từ từ rời khỏi chăn và đôi bàn chân tiếp đất mẹ, tôi thấy được cái lạnh quấn lấy lớp da của mình yêu thương da diết, trời không biết đã có bao nhiêu lớp sương mỏng tang?

Bỗng như có rắn siết lấy cổ tay tôi, hằn học một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, kéo tôi ngã "phịch" xuống giường.

"Mày định đi đâu?"

"Em đi lấy thuốc? Katsuki tỉnh từ bao giờ vậy?"-Tôi ngửa cổ hỏi anh, đăm chiêu nhìn vào đôi mắt như có đám đuốc rực lên ngọn lửa đỏ.

"Tỉnh từ lúc mày lên giường rồi, lấy thuốc làm cái gì?"-Katsuki thả tay tôi ra, vỗ vỗ xuống nệm giường chủ ý bảo tôi ngồi dậy.

"Em đau bụn-"

"Đã bảo là không  được lạm dụng thuốc giảm đau, đồ ranh con này!"-Tôi chưa nói xong thì Katsuki đã vùng vằng, cái tính lỗ mãng xưa nay không đổi, sao mình chưa đấm ổng nhỉ?

"Dùng nhiều xong hỏng gan rồi nghiện thì ai chịu cho mày?"

"Em dùng có mộ-"

"Không có một hay hai gì cả con ranh này, ngồi im đấy đợi tao!"

Katsuki hùng hồn nhảy khỏi giường rồi mất hút luôn khỏi phòng, vẫn cái tính cộc cằn đó và tôi lại thắc mắc sao mình sống chung với ổng được vậy?

Bẵng đi mấy phút thì anh cuối cùng cũng quay trở lại, trên tay còn có cả cái cốc tôi hay uống sữa rồi còn cái gì kia nữa trông nội trợ thế.

"Cầm đê!"-Katsuki đưa tôi cái thứ đồ mà lúc nãy tôi không nhìn ra được nó là thứ gì, hóa ra nó là túi chườm bụng.

Anh ngồi lên giường, thả một chân đung đưa cạnh thành giường, tay cầm quai cốc, tay còn lại cầm thìa khuấy khuấy nước trong cốc, miệng thì thổi phù phù,

"Đang yên lành tự nhiên phải dậy chăm mày."-Katsuki đưa thìa lên miệng thổi phù phù rồi để trước miệng tôi.

"Em có bắt anh dậy đâu."-Tôi bĩu môi trả lời, nghe lời anh húp hết thìa nước đường đỏ.

"Không hay có thì vẫn thế, lần sau còn dùng thuốc nữa, tao cấm tiệt nghe chưa!"

Tôi nhăn mặt như đứa trẻ hờn dỗi vì không được cho kẹo nhìn anh, nhưng thấy cái ánh mắt của anh cũng đang lườm tôi, tôi đổi ý, nhìn thêm tí nữa chắc Katsuki nổ tôi luôn quá.

"Uống nốt đi còn ngủ"-Katsuki bảo tôi, không biết tại sao giây trước anh còn câng câng giây này đã hiền dịu như mẹ vậy.

Cuối cùng, anh dỗ tôi ngủ đến tận tờ mờ sáng.

____________________________

09:13 3/11/2021
891 từ. 
-Không nghĩ nó sẽ dài thế này đâu, mà tôi vẫn khá tệ phần tả.

/choses passeés/ Char x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ