37.. Nếu một mai

4.5K 233 14
                                    

Nếu một mai, em trở thành hồi ức, tôi không cần tương lai

.

.

.

.

"Jeon Jungkook, nhìn vào đây, cười lên nào."

Dưới vườn hoa cúc trắng bạt ngàn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, khung cảnh này, dường như không phải là thực tại. Jeon Jungkook thấy bản thân ngồi trên một băng ghế gỗ, hai bên chân đều là những bụi hoa cúc, loại hoa mà cậu yêu thích nhất. Cậu chớp chớp mắt hết nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi xanh da trời đầy ôn nhu đang tươi cười cầm máy ảnh, rồi lại cảm thấy có gì đó mềm mại ngồi trong lòng.

"Bố nhỏ, mau cười đi nào. A, là bướm kìa, là bướm trắng!"

Kim Junghoon bất chợt bị thu hút bởi cánh bướm trắng tinh khiết vừa lướt qua chóp mũi nhỏ, cậu vội vàng rời khỏi lòng bố nhỏ để đuổi theo. Sự mất mát đột ngột trong lòng khiến Jungkook sốt sắng ú ớ:

"Hoonie, đừng chạy đi mà... đừng bỏ bố."

Hắn buông máy ảnh xuống, ánh mắt có chút tự hào với sự hiếu kỳ di truyền của cậu con trai nhỏ:

"Không sao đâu, em đừng lo. Nếu hứng thú thì cứ để con tự khám phá, ngã thì tự đứng, đau thì tự chịu mà rút kinh nghiệm."

Cậu nuốt nước bọt mím môi, nghiêm khắc như vầy thì đích thị là Kim Taehyung mà cậu từng biết. Hiện tại, cậu vẫn chưa thể định hình được tình thế lúc này là mơ hay thực. Khi trải qua quá nhiều sự đau đớn mất mát, loại cảm giác hạnh phúc đối với cậu chính là một khi nó hết hạn thì cũng đồng nghĩa với sự thống khổ tột cùng.

Thấy gương mặt cậu trầm tư, hắn cười thành tiếng:

"Em sao thế? Ha ha, được rồi, anh sẽ đi bắt con về cho em. Kim Junghoon bị em chiều đến hư rồi."

Không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác sợ hãi mà bạo dạng thốt lên

"Anh... anh, anh đừng đi.."

Nói xong, cậu mới nhận ra bản thân vừa rồi quá bộc trực, cậu cúi cúi đầu mắt hơi liếc đến hắn rồi lí nhí

"Tôi... tôi... em"

"Jungkook, cả đời này, anh sẽ không rời xa em."

Cánh tay rộng lớn của hắn bao bọc lấy bờ vai hơi rụt lại của cậu, một luồng hơi ấm nam tính sưởi ấm nỗi sợ cô quạnh của cậu.

Jeon Jungkook hít một hơi mới lấy lại sự bình tĩnh để ngước lên, cậu do dự đưa bàn tay chạm vào khoé miệng đang cong lên của hắn. Từng đầu ngón tay miết theo xương quai hàm góc cạnh rồi bỗng chốc hắn cầm tay cậu dịch chuyển xuống nơi ngực trái của hắn.

Cậu khẽ giật mình nhưng không ý định rút tay về, cậu áp chặt lòng bàn tay cảm nhận sự nồng ấm từ bờ ngực rắn chắc quen thuộc. Bầu trời bừng sáng lạ thường, trời đất phủ một lớp nắng sáng loà nhưng không chói chang, đủ để khiến trái tim cậu thổn thức.

"Nếu như sẽ có lúc... em bỗng trở thành hồi ức, anh sẽ nhớ đến em chứ? Nếu như có một ngày, em bỗng trở thành đống vụn nát như những khung hình của đôi ta mà anh đã đập vỡ, liệu anh có mặc tay rỉ máu mà quyết ghép chúng lại với nhau không?"

[Chuyển ver - VKook] Nếu em trở thành hồi ứcWhere stories live. Discover now