Hành lang bệnh viện càng về đêm càng thấy không khí cô đặc, y tá trực ca đêm cũng kiếm chỗ ngồi túm tụm vào với nhau. Han Yeonhee trên cổ tay vẫn còn quấn một miếng băng lụa trắng đứng gần cửa kính, đôi mắt sắc lẹm đầy mưu mô.
"Đe dọa tôi? Rốt cuộc cậu biết được những gì rồi."
Người nam nhân dựa vào bóng tối nơi chút ánh trăng kia bị cô dùng màn che lại.
"Tại sao cô hại Jeon Jungkook?"
Han Yeonhee bật cười, "Suga, khẩu vị của cậu tầm thường vậy ư?"
Hắn không lên tiếng, chỉ quay sang hướng khác né tránh bàn tay thon dài của người phụ nữ đối diện định chạm lên chiếc mặt nạ của hắn.
"Thứ cản đường tôi đạt được mục đích của mình, dù là máu lạnh như anh, dù là vô hại như cậu ta. Tôi đều không thương tiếc tiêu trừ."
Min Yoongi bước ra khỏi bóng tối, khoé miệng nhếch lên cười như không cười, chỉ thấy đầy chết chóc khiến sự kiêu ngạo của Han Yeonhee biến đi một nửa.
"Cô muốn có Kim Taehyung, tôi không cản. Kẻ như hắn không xứng với Jeon Jungkook. Nhưng cô vì hắn mà hại cậu ấy nhận sự nhục mạ, uỷ khuất. Tôi sẽ trả đủ."
Giọng cười của Han Yeonhee càng trở nên man rợ, "Anh định làm cách nào để trả đũa lại tôi? Hù doạ? Anh còn có khả năng đó?"
Cô đưa ngón tay lướt khung ngực nơi phập phồng theo hơi thở tức giận lạnh lẽo của Min Yoongi, "Nói với Kim Taehyung rằng tôi chính là chủ mưu, liệu hắn tin anh hay là tin tôi?"
Min Yoongi rút trong túi áo khoác da một cái thẻ nhớ nhỏ bị trầy xước đưa ra rọi chiếu dưới ánh trăng le lói.
"Hắn không nghe bằng tai, hắn nghe bằng mắt. Cô không đáng nhận sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không nể mặt cô mang thai hộ con cho Jungkook, tôi đã một phát cắt cổ cô."
Chiếc thẻ nhớ được thiết kế đặc trưng cho loại máy camera ở bến cảng, nơi Han Yeonhee hằng đêm lén Kim Taehyung thực hiện những cuộc giao dịch ma tuý khổng lồ. Số thẻ nhớ đó chỉ có cô và số ít lão đại nắm vùng ở đó lấy được, nếu muốn rút thẻ nhớ ra khỏi máy quay cần phải có vân tay và giải một loạt mã hoá. Chưa kể chỉ cần bấm sai mã hoá ba lần thì thẻ nhớ sẽ lập tức tiêu huỷ lịch sử quay lại.
Han Yeonhee đến đứng còn không vững, toàn thân tê cứng mở to mắt trừng trừng nhìn Min Yoongi khiếp đảm.
"Tại, tại sao nó nằm trong tay cậu?"
"Cảnh Hạo Thiên bị cắt tứ chi một cách bí ẩn ở ngay cảng Phiến Châu. Ba ngày sau đó, đám tay sai làm cảnh của cô ở Phiến Châu cũng bị cắt tĩnh mạch nằm phơi thây cho diều hâu rỉa xác."
Chuyện thảm sát chấn động đó người chủ lực như Han Yeonhee lẽ nào không biết. Cô còn nhớ lúc nghe được tin, mới nhanh chóng kiếm kế chiếm hữu Kim Taehyung để rời bỏ hắc đạo. Hắc đạo luôn sẽ có một trận tổng thanh tẩy bằng biển máu, những cái chết bất ngờ, những tên trùm bị sát hại một cách bí ẩn khiến cô cảm thấy sợ hãi tìm đường rút lui.
"Phải cần vân tay mới lấy được thẻ nhớ ư? Thế thì tôi đành mượn bàn tay của ông chủ đường dây thuốc phiện Cảnh Hạo Thiên một chút." - Min Yoongi bỏ thẻ nhớ trở lại vào chỗ cũ, "À, tôi còn giữ đoạn ghi âm tự thú nhận việc làm bỉ ổi của tên họ Jung kia. Cho cô phần nào dễ quyết định."
YOU ARE READING
[Chuyển ver - VKook] Nếu em trở thành hồi ức
FanficBản gốc: Nếu em trở thành hồi ức Nguồn: https://www.wattpad.com/story/240563320?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=-letterdayynee-&wp_originator=nbM8uDN42KPCGW5uS708R4n%2BRUtflXfVH4Ys20BP5BotsFYrqW9D...