Quả nhiên người ta thường nói cái gì càng quý thì càng trôi qua nhanh, hai ngày vừa rồi Jungkook cùng Junghoonie không một giây rời nhau. Cậu còn nhớ lúc nói với Hoonie rằng ngày hôm sau sẽ phải sang Pháp để học tiếp bằng thạc sĩ. Cậu nhóc buồn bã giận cậu cả một buổi chiều, nhưng đến tối lại chạy lại bố nhỏ tươi cười.
"Bố nhỏ mau mau về nha. Hoon hứa sẽ ngoan ngoãn."
Khi trời còn chạng vạng, Jungkook đã khẽ trở mình thức dậy. Cả tối qua cậu không thể chìm vào giấc ngủ, ôm Junghoon trong lòng, nhìn gương mặt nhỏ bé phảng phất hình bóng của Kim Taehyung. Nỗi đau đớn nhất chính là liên tiếp bị người bạn đời của mình tuyệt giao, căm ghét sau lại phải rời xa đứa con bé bỏng của mình.
Jeon Jungkook không ngừng nói lời xin lỗi Junghoon, cậu khẽ hôn lên vầng trán cao của Junghoon, nén từng tiếng nấc nghẹn vào trong.
Trời đã vào đông, vườn cúc họa mị từ khi nào đã tàn rụi, không một ai chăm sóc. Cậu bước một bước lại nán lại một bước, từng ngóc ngách trong căn nhà này cậu không phải sẽ không được nhìn thấy nữa. Nhưng từ giờ phút này, mỗi khi cậu trở về sẽ không còn là tổ ấm nữa, cậu cũng chỉ là một vị khách xa lạ mà thôi.
Cậu gọi một chiếc taxi, rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng đến một căn hộ nhỏ trên chung cư cao cấp. Jungkook mỗi tháng đều trích ra một khoảng nhỏ bỏ vào sổ tiết kiệm phòng hờ trường hợp bất trắc. Những tưởng số tiền đó sẽ không bao giờ đụng tới, nào ngờ lại có câu chuyện khốn nạn như vầy.
Jungkook sắp xếp lại đồ đạc rồi bắt đầu cuộc sống vô vị của một kẻ cô độc.
-------"Tiền bối, chúc mừng anh quay trở lại."
Jung Hoseok cầm tệp hồ sơ đi ngang sảnh thấy Jungkook đang bước vào liền hồ hởi chạy đến. Theo sau đó là y tá Kim và điều dưỡng Hwang Jiyeon cũng chạy đến bấu víu người cậu
"Vết thương của anh đã lành chưa?"
"Như thế nào rồi."
Bọn họ đều nghe đến chuyện cậu vừa ly hôn mà kiếm cách an ủi. Nhưng an ủi quá đáng như thế này khiến Jungkook có chút không tự nhiên, bản thân lại thấy bị thương hại.
"Cảm ơn mọi người, tôi không sao."
Hoseok ra dấu cho hai cô gái kia trở về làm việc, hắng giọng đưa tệp hồ sơ cho Jungkook nhưng Jungkook chưa kịp cầm thì đã rút lại.
"Anh đọc cũng sẽ tự biết được, nhưng hôm nay anh sẽ làm bệnh nhân, bác em, à không, trưởng khoa Lee giao anh cho em."
Jungkook mắt dán chặt vào hồ sơ xét nghiệm trên tay Hoseok, trong lòng dự cảm không lành.
"Giao tôi cho cậu có phải là xem thường tính mạng của tôi quá hay không."
Jung Hoseok bức xúc nắm tay cậu kéo đi đến phòng làm việc. Ấn Jungkook xuống ghế, cậu lấy lại sự nghiêm túc hít một hơi sâu.
"Lần trước lúc anh còn đang bất tỉnh, em đã tiến hành chụp X-Quang tiểu cầu não của anh."
Jungkook tay đang lật hồ sơ bệnh án trước mặt khựng lại, còn định nói Hoseok chú ý chăm sóc bệnh nhân này vì ảnh chụp não trong hồ sơ, người trong nghề như cậu nhìn qua đã biết có vấn đề.
YOU ARE READING
[Chuyển ver - VKook] Nếu em trở thành hồi ức
FanficBản gốc: Nếu em trở thành hồi ức Nguồn: https://www.wattpad.com/story/240563320?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=-letterdayynee-&wp_originator=nbM8uDN42KPCGW5uS708R4n%2BRUtflXfVH4Ys20BP5BotsFYrqW9D...