Chap 2: Tâm tư
- Chị ơi? Chị có ổn không?
Ema nghi hoặc nhìn cô gái đang ngơ ngẩn nhìn cơ thể của bản thân. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại còn ở nơi vắng vẻ như này. Có lẽ nào...
Trong đầu Ema không tự chủ não bổ ra 101 loại kịch bản về câu chuyện của cô gái đó. Càng nghĩ đôi mắt vàng xinh đẹp của cô càng hiện lên cảm thông, đau lòng cầm lấy tay của cô ấy nói:
- Không sao đâu chị. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
Hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền tới khiến Ema khẽ rùng mình. Thật lạnh.
- Anh Draken...
Chưa nói hết câu cô đã thấy trên người chị gái kia phủ một cái áo vô cùng quen mắt, quen tới mức không cần nhìn cũng nhớ được từng đường nét hoạ tiết của nó. Ngoài cái tên ngốc đang ngồi cạnh cô ra thì còn ai hay mặc kiểu áo đó nữa.
Anh được lắm Draken! Cô còn chưa được mặc lần nào mà anh đưa cho cô gái khác. Cho dù cô ấy đáng thương thật nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ! Cô chỉ tính bảo anh đi mua cốc trà nóng thôi mà. Cái tên ngu ngốc đáng ghét!
Draken mơ hồ nhìn Ema đang trừng mắt nhìn mình. Cậu có làm gì sai sao? Mà thôi kệ đi, giờ phải đưa Ema rời đi thôi. Cậu có cảm giác người con gái kia không bình thường, nói đúng hơn là có cảm giác khá nguy hiểm. Nếu đi một mình cậu sẽ không ngại tìm hiểu một chút vì số người cho cậu cảm giác nguy hiểm rất ít, mặc dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua nhưng trực giác của cậu chưa bao giờ là sai.
Hơi ấm từ chiếc áo khiến Yura thấy vô cùng thoải mái. Yêu lực chưa khôi phục nên nàng không thể cử động cơ thể được. Nhìn hai con người đang ngồi trước mặt kia nàng lại nghĩ tới tên cẩu đần Inuyasha và con nhỏ Kagome đó, toàn mấy kẻ yêu yêu đương đương phiền muốn chết.
Hai nhân loại này cũng thuộc hàng những kẻ có nhan sắc xuất chúng, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Nhưng điều nàng hứng thú hơn là mái tóc của chúng. Chà, màu tóc vàng rực rỡ thật xinh đẹp, mềm mại mượt mà, nàng thật muốn... Mà thôi, dù sao Yura nàng cũng là một yêu quái có phẩm chất nên thôi bỏ qua.
- Là hai người đã cứu ta sao?
- A, dạ không. Bọn em chỉ tình cờ đi ngang thấy chị ngất ở đây thôi ạ. - Ema hơi ngại ngùng sờ sờ mũi, người ta đáng thương vậy mà cô còn ghen, thật tình...
- Ta hiểu rồi, cảm ơn hai người. - Yura hơi gật đầu rồi nở một nụ cười cảm ơn.
Draken thấy cô gái của mình nhìn người ta cười liền ngại ngùng đỏ mặt liền kéo Ema đứng dậy:
- Nếu chị không có việc gì thì chúng tôi xin đi trước. Tạm biệt.
Mặc kệ Ema đang phản kháng muốn tiếp tục trò chuyện với cô gái lạ, cậu vẫn tiếp tục kéo cô nàng rời đi. Gì chứ, người ta cười có một cái đã đỏ mặt rồi cậu cười đâu có thiếu sao cô ấy không như vậy. Cậu còn lâu mới nói cậu nhìn cảnh đó thấy khó chịu đâu. Hừ!
Yura hứng thú nhìn hai người kia rời đi, nếu nàng đoán không nhầm thì cái tên đang nhăn nhó khó chịu kia đang ghen. Nhưng nàng đâu thể là tình địch của cậu ta được, nàng là nữ yêu chưa kể nàng chỉ có hứng thú với tóc thôi. Chậc, đúng là khi yêu không kẻ nào là bình thường, đều trở nên ngu xuẩn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Thiên La Địa Võng
FanfictionYura là yêu quái ở thời Chiến Quốc vì thích sưu tầm tóc mà bị giết chết. Sống lại lần nữa nàng lại trở thành kẻ sưu tầm mĩ nam. Đời mà, ai rồi cũng sẽ khác thôi. *** Bạn muốn tìm một nữ chính bình thường? Xin lỗi ở đây chúng tôi không có! Au: Hóng...