---Chương 6---

1K 53 0
                                    


Renjun không nhớ quá nhiều sau đó, cậu tỉnh dậy một mình trên giường, giặt sạch quần áo và đồ lót. Cậu ngó qua và thấy Jaehyun còn đang ngủ trên giường. Cậu gần như đã nghĩ rằng những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ, sau đó thì cậu vào nhà tắm cố không phát ra tiếng động gì.


Cậu tắm nhanh chóng, nhìn thấy một số dấu vết để lại tại những nơi không thể nhìn thấy. Cậu thay quần áo rồi ra ngoài nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, cậu muốn hít thở không khí trong lành một chút. Cậu đi quanh khách sạn, có rất nhiều tiền bối ở đây, nhưng may thay không ai nhìn thấy cậu cả. Cậu ra ngoài sau khi gửi cho Mark một tin nhắn bảo mọi người không cần quá lo lắng, cậu sẽ quay trở về sau một lúc.


Mọi người đang ăn sáng và Mark nhắn cho Renjun quay trở lại. "Em may mắn đó, anh quản lý không nhận ra sự vắng mặt của em!" Mark thì thầm vào tai cậu "Nhưng mà hầu hết các thành viên đều nhận ra. Ý anh là Jaehyun hyung đã hoảng loạn lắm đó, lúc mà anh ấy không thấy em trong phòng khi anh ấy tỉnh dậy. Anh ấy đã tạo ra một cảnh hay ho." Mark nói thêm và Renjun nghĩ rằng Mark đang làm lố lên.


"Renjun, cậu có thể kể tui nghe hyung đã làm gì không? Và anh sẽ khiến anh ấy phải trả giá!" Haechan ngay khi nhìn thấy Renjun đã nói luôn. "Đừng nhìn vào anh ấy, anh ấy chẳng làm gì được tui đâu!" Haechan chỉ vào Jaehyun đang cúi xuống.


"Chả ai làm gì tui cả, Haechan!" Cậu trả lười mà không hề nhìn vào Jaehyun. "Tui chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi." Cậu cố thuyết phục những ánh mắt nghiêm trọng.


"Em chắc chứ?" Doyoung hỏi "Jeno nói rằng hôm qua em ngã trên sân khấu, em không bị thương đó chứ?" Renjun tặng cho Jeno một ánh nhìn trừng trừng.


"Mấy anh phải nhìn thấy cảnh đó cơ" Haechan cười lên "Nó là thứ hài hước nhất mà em thấy luôn, cậu ấy lăn mấy vòng trên sân khấu cơ." Haechan khua tay múa chân giải thích, làm mọi người cùng cười theo và quên đi sự biến mất của Renjun sáng nay.Cậu trở lại phòng và nhanh chóng thu dọn đồ đạc trước khi Jaehyun trở lại. Cậu cũng chẳng thấy và nghe gì từ anh ấy sau đó. Họ trở về Hàn Quốc, tạ ơn trời cậu không ngồi cùng chuyến bay với anh.

[TRANS] Fear (Nỗi sợ sâu thẳm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ