---Chương 33-END----

1.1K 33 2
                                    

Renjun ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn là không có ai trước khi đi theo Jaehyun rồi bí mật nắm lấy tay anh, ra hiệu anh đi theo mình. Hiếm lắm mới có lần cậu chủ động nắm tay anh như thế này, thật lạ khi đi theo sao cậu, anh cũng cần thẩn nhìn xung quanh xem có người bắt gặp họ hay không.

"Thật may quá!" Renjun nhẹ lòng khi biết không có ai đi theo họ cả. "Em không nghĩ chúng ta có nhiều thời gian đâu nên hãy nói nhanh thôi nhé!"

"Anh không thể tin rằng em có thể xoay sở được để chúng ta ra thoát khỏi mọi người trong đó!" Jaehyun phải thừa nhận rằng cậu rất thông minh trong việc lựa chọn thời điểm cũng như cách hành động. "Anh chắc chắn họ sẽ nhận ra sự biến mất của chúng ta sớm thôi".

"Đó là lý do em bảo chúng ta phải nhanh. Em có thể bắt đầu rồi chứ?" Jaehyun gật đầu đồng ý. "Em xin lỗi, em thật ích kỉ, em chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em đã nghĩ làm như thế là tốt cho cả hai. Nhưng trái lại em đã làm tổn thương anh trong khi cứ nghĩ đó là bảo vệ anh..."

"Renjun..." Jaehyun cắt lời cậu, anh muốn giải thích và không muốn cậu xin lỗi như thế.

"Không, hãy để em nói hết đã" Renjun nắm lấy tay anh. "Em biết tình cảm anh dành cho em. Em sợ hãi không phải từ anh mà từ chính bản thân mình. Em cũng không phải không biết mình thực sự cảm thấy như nào. Em đã đẩy anh ra xa và em hoàn toàn chấp nhận nếu anh không muốn chấp nhận em nữa..."

Jaehyun siết chặt lấy tay Renjun và mỉm cười "Điều đó không hề dễ dàng và anh hiểu mà. Nhưng nếu em thật sự có tình cảm với anh, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh vẫn rất yêu em, trước đó và thậm chí bây giờ còn nhiều hơn". Renjun mỉm cười, gương mặt cậu dần đỏ lên.

Cả hai nhìn nhau cùng cười, cậu còn nhón chân lên để hôn lên má anh, làm cho anh cười sâu hơn lộ ra chiếc má lúm xinh đẹp. "Anh nghe thấy em nói đêm đó?" cậu thấp giọng hỏi và anh ngay lập tức ôm cậu vào lòng.

"Anh thực sự rất yêu em" anh thì thậm vào tai cậu, ngay sau đó chuông điện thoại cậu reo lên. "Không phải chúng ta bị bắt gặp đó chứ?" hai người rời nhau ra. Cậu thở dài rồi kiểm tra điện thoại, cậu đưa điện thoại ra cho anh nhìn, là Doyoung. Cậu đang định trả lời thì Jaehyun lấy điện thoại từ tay cậu.

"Đừng để anh ấy làm phiền chúng ta. Hãy đề anh tận hưởng khoảng khắc này thêm chút nữa" anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

---oOo----

Tất cả các thành viên đang cũng nhau ăn tối còn Jaehyun thì không thể nào ngừng cười một mình được. Anh chắc chắn rằng mình nhìn như một thằng ngốc dù họ chẳng hề động đến rượu.

Anh nên ăn đi

Đừng có cười ngây ngốc như thế nữa

Ai đó có thể nhận ra đó

Renjun gửi tin nhắn cho anh, anh càng cười nhiều hơn. Doyoung đánh nhẹ vào người anh "Nhìn em như thằng ngốc ý" nhưng anh cũng không thể ngừng cười được "Em có gì muốn nói kể với anh không?".

"Có thể" anh nhìn về phía Renjun đang cười nói với Jeno. "Em đang rất vui" nhưng anh cũng không thể kể ngay ở đây được.

"Renjun... em nên ăn nhiều lên. Jaehyun cũng vậy, ăn nhiều vào em nhé" Doyoung cố tình trêu hai người họ.

"Sao anh không tự lo cho mình ý. Nhìn kìa, Mark đang dành hết thời gian cho Yangyang và Sungchan kìa, anh không ghen à?"

"Chúng anh đã vượt quá cái mức đó rồi em ạ" Doyoung đầy tự tin. "Nếu em cũng tự tin như thế thì tại sao em không gọi Renjun coi sao?" Doyoung thách anh.

"Anh nghĩ em không dám ư?" Jaehyun cố tỏ ra tự tin gọi "Renjun". Cậu cùng mấy thành viên quay lại nhìn anh.

"Hyung" cậu đáp lại và mỉm cười khi nghe anh gọi tên. "Thành thật đi hyung, anh không có gì để nói với em đúng không?" nghe xong gương mặt anh bắt đầu đỏ lên, cả Doyoung và Jeno đều cười to lên.

Thật không công bằng

Anh Doyoung thách anh và anh chưa hề sẵn sàng nhưng anh đâu muốn để anh ấy thỏa mãn dễ dàng thế

Jaehyun giận dỗi gửi tin nhắn cho cậu và Renjun chỉ muốn đên hôn cho anh một cái.

Anh có muốn gặp em khi kết thúc ăn uống không?

Cậu gửi xong liền quay ra nói chuyện với Jeno như chẳng có gì xảy ra, cậu thừa biết anh sẽ không từ chối.

Thật sao?

Anh sẽ rời đi luôn và em theo sau anh nhé

Anh hào hứng nhắn lại nhưng lại bị cậu liếc lại.

Đừng có làm gì ngu ngốc

Chúng ta có thể gặp nhau khi mọi người đều đã rời đi

Thật là khó cho anh khi phải đợi mọi người về hết, cậu nói với anh rằng họ có thể tách ra đi nhưng anh lại muốn đi cùng cậu. Nhờ thế mà họ có thể dành thêm cho nhau chút thời gian

"Không thể tin rằng chúng ta vẫn có được khoảng thời gian riêng tư như thế này!" Jaehyun hôn lên gương mặt Renjun rồi từ từ xuống đến cổ. "Anh ghét việc phải chia sẻ em với những người khác"

"Anh có thể làm gì được? Em đáng yêu quá mà và ai cũng muốn ở cạnh em" Renjun tự tin nói. "Nhưng em lại chỉ thích bên cạnh anh" rồi ngay sau đó cậu ngẩng lên và đặt nhẹ một nụ hôn vội lên môi anh.

"Anh cũng muốn ở bên cạnh em" Jaehyun đáp lại cậu bằng một nụ hôn thật sâu.

END.



[TRANS] Fear (Nỗi sợ sâu thẳm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ