---Chương 9---

821 35 0
                                    


Renjun lầm bầm khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu vào lúc sáng sớm, và nó không phải tiếng chuông của anh. Cậu mở mắt ra và thấy Mark, cậu nhân ra đó là chuông của Mark. Cậu quơ tay lấy nó từ trong bóng tối, tên Doyoung ở trên màn hình, cậu thở dài.


"Tắt nó dùm anh" Mark vẫn nhắm mắt mà nói, Renjun đặt điện thoại về chế độ yên lặng, và bắt đầu lay Mark dậy.


"Dậy nào" Renjun gọi nhưng không thấy Mark đáp lại. "Anh đã ngủ ở đây mấy ngày rồi đó, không còn vui đâu nha!" Renjun lấy chiếc gối dưới đầu Mark ra.


"Anh tưởng anh có thể ở đây?" Mark mở to đôi mắt long lanh, Renjun ngao ngán nhìn anh ấy, đưa điện thoại ra trước mặt Mark, có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Doyoung. Mark cau mày nhận lấy điện thoại "Anh sẽ chặn tên liên lạc này!" Mark nhìn chằm chằm vào màn hình.


"Đừng làm mấy việc ấu trĩ đó nữa!" Renjun bắt đầu cằn nhằn. "Ở đây bao lâu tùy anh, nhưng đừng làm mấy việc ngu ngốc và anh phải chịu trách nhiệm nếu có ai nói ra nói vào." Nói xong Renjun đi ra ngoài.


Renjun quyết định sẽ nói chuyện với Doyoung về Mark, nhưng cậu lại chẳng có số của Doyoung mà cũng chẳng thể hỏi Mark, còn Haechan thì như CNN vậy. Cuối cùng cậu không có sự lựa chọn nào tốt hơn là hỏi Jaehyun.


Cậu nghĩ đó là điều đúng đắn, cũng chả muốn tạo thêm ngại ngùng giữa họ.


Hi hyung


Xin lỗi vì đã làm nhiền anh


Nhưng anh có thể giúp em nói chuyện với anh Doyoung không?


Mark đang phá rối phòng em mấy nay


Cậu gửi tin nhắn rồi đút điện thoại vào túi áo, không muốn nghĩ quá nhiều cho đến khi Jaehyun trả lời.


Jaehyun rất ngạc nhiên khi anh thấy tên của Renjun trên màn hình, nhưng rồi anh cũng hiểu ra khi đọc xong tin nhắn. Anh cũng khá lo lắng, anh ấy thấy Doyoung lúc nãy và Doyoung nhìn cso vẻ cáu kỉnh còn Mark thì ở bên KTX Dream mấy ngày nay.


Anh muốn giúp họ, anh tiến tới phòng của Doyoung không gõ cửa mà vào luôn. Căn phòng ngập trong tối tăm và anh không thể nhìn thấy Doyoung cho đến khi anh mở đèn lên. "Em làm gì thế?" Doyoung hỏi với giọng đầy khó chịu.


Jaehyun tiến gần tới giường, ném chiếc điện thoại xuống. Doyoung lấy chiếc điện thoại và nhìn vào tin nhắn của Renjun.


"Anh nên nói chuyện với em ấy, có thể Renjun sẽ giúp được gì đó!" Jaehyun ngồi cạnh Doyoung.


"Em muốn đi cùng anh không?" Doyoung hỏi trong giọng vẫn có chút lo sợ.


"Cái gì?" Jaehyun vô cùng ngạc nhiên "Anh đùa em đấy à?"


"Không! Em cũng đâu phải người duy nhất không thất thiết với Renjun, anh cũng chẳng biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào, trong tin nhắn cũng nhắc đến Mark đang phá rối phòng cậu ấy ra. Nhỡ đâu em ấy lại đổ hết giận dữ lên đầu anh thì sao?" Doyoung nói và Jaehyun vẫn nhìn trừng trừng vào anh mình.


"Em không thể an ủi anh gì nhưng em ý sẽ không làm như thế đâu!"


"Cảm ơn em, anh thấy tốt hơn đôi chút rồi!" Doyoung nói một cách chế giễu.


"Em không thể xoa dịu anh và Renjun cũng thế, nhưng nếu anh yêu và quan tâm đến Mark thì đây là điều cuối cùng anh có thể làm" Jaehyun vỗ nhẹ vào đầu gối Doyoung trước khi đứng lên rời đi.

[TRANS] Fear (Nỗi sợ sâu thẳm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ