Chương 07

299 58 2
                                    

Title: Chơi khăm

Như thế này là Nagisa's POV hoặc suy nghĩ của người khác.

########

  Sau buổi học chính, đa số các học viên lớp E nán lại, ý tứ chính là muốn hỏi về vụ "làm gì tôi cũng được" mà Seijo nhắc tới. Đương sự thu gom mấy tập giấy vào cặp táp rồi mới chú ý thấy bản thân mình bị tia, nó nhướn mày hỏi:

     "Mấy đứa muốn nói gì hả?"

     "Về vụ mà thầy nói sẽ cho tụi em làm gì thầy cũng được ạ." Isogai vẫn như thường lệ, đại diện cả lớp lên tiếng.

     "Ừm, thì sao? Mấy đứa muốn làm gì đó à?" Nữ nhân tóc đen hơi nghiêng đầu, đôi ngươi pha hai màu xanh đỏ kẽ nheo lại.

     "Bọn em thật sự được làm gì đó sao?" Okajima cả kinh.

     "Ừ, chơi khăm, đánh lén hay ám sát đều được hết." Seijo cười tới xán lạn, hoàn toàn không nhìn ra tư thế sẽ đối mặt với rắc rối và phiền phức.

  Càng không nhìn ra đang nói tới mình làm con mồi cho trò chơi này.

     "Á-Ám sát?!" Kataoka kinh ngạc thốt lên: "Thầy bảo bọn em giết thầy sao?"

     "Không hề nha!" Seiji giơ ra một ngón tay, ra dấu im lặng: "Tôi chỉ ví dụ thôi, ám sát ở đây là kiểu hạ gục tôi bằng những trò tập kích bất ngờ, cũng như chơi khăm ấy. Nhưng có vẻ khó nha~"

  Câu cuối cùng còn cười rất vô hại.

     "Nhưng tụi em sẽ được gì ạ?" Nakamura hăng hái giơ tay hỏi.

     "Tôi bao tụi em ăn sau giờ học, hoặc mua quà vặt, đưa các em đi chơi ở một địa điểm nào đó chẳng hạn." Nó đáp lời với đáy mắt ánh lên tia vui vẻ, sau lại bồi thêm với vẻ đau khổ: "Cái cuối cùng thì ở chỗ nào rẻ rẻ thôi, kinh tế của tôi không nhiều lắm...." mà đúng không nhỉ?

     "Thật sao? Thầy phải giữ lời đó nhé!" Một vài học viên đồng thanh dị khẩu, toàn bộ những học viên ở lại cũng gật đầu tán thành, nhìn nó.

     "Tôi hứa mà. Phải rồi, vậy tôi cũng nên dạy mấy đứa vài chiêu tăng cường thể lực mới được." Nữ nhân tóc đen đập hai tay vào nhau, nói như ngộ ra chân lí mới.

     "Thầy định dạy người sẽ chơi khăm mình sao, Seijo-sensei?" Yada tươi tắn hỏi.

  Mọi người lại cười rộ lên.

  Bầu không khí thật náo nhiệt.

  Reng! Reng!

     "Xin lỗi mấy đứa, tôi nghe điện thoại đã." Nói rồi nó nhanh chóng ra ngoài.

  Seijo tựa lưng vào tường gỗ, đôi mắt âm trầm nhìn lên trần nhà, khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Đây là vụ Tội phạm xuất hiện thứ hai trong này, địa điểm..... ở tận Mỹ. 

  Nó không muốn thắc mắc, nhưng tại sao những trụ sở quản lý khe nứt không gian cứ thất thủ hoài thế?

  Ở đây cũng chỉ có mình nó là Anh hùng, vậy tất nhiên trách nhiệm bảo vệ thế giới sẽ đặc lên vai nó rồi. Seijo thở dài.

[BnHA x AC] Khí Phách Alpha IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ