Chap 12

733 75 4
                                    

      Từ hôm đó, Di Linh bắt đầu để tâm tới em hơn. Đưa đón em đi học, chiều dù có bận công việc đến đâu đều cũng dành thời gian đi đón Doãn Khởi.
      Di Linh còn mua hẳn cho em cái điện thoại mới, cắt đứt mọi liên lạc với Tại Hưởng.

      Doãn Khởi cảm giác như mình đang bị nhốt trong lồng vậy, tủi thân và em rất nhớ chú.
      Ở bên Tại Hưởng, em cười rất nhiều, nụ cười đó của em vô cùng rạng rỡ.

___________
      Doãn Khởi đóng sách vở lại, xoay người nhìn đồng hồ, 11 giờ 30 phút rồi. Ông chú bây giờ chắc đang nhập tiệc cùng Chí Mẫn. Aizzz, đồ Di Linh đáng ghét nhất thế gian.

      Vẫn đang mê man trong suy nghĩ của mình, tiếng gõ ngay chỗ cửa sổ ban công làm Doãn Khởi giật bắn cả mình.
      Đệt, giờ này mà ai đến đây, với lại đây là tầng hai đó trời ạ. Doãn Khởi nuốt nước bọt,định bụng phi xuống nhà gọi chị nhưng chợt nhớ ra hôm nay Di Linh tăng ca đến 2 giờ sáng. Coi như số em xu rồi.

      Doãn Khởi vuốt mặt, vơ đại một cây bút chì làm vũ khí, không còn tiếng gõ cửa nữa.

      Làm ơn đi dùm đi,đừng có hù tui,tui dữ lắm á!!

   - Em có ở đó không?
      Doãn Khởi nghe thấy giọng nói, không quá 5 giây liền chạy ào ra mở rèm.

      Tại Hưởng đứng ở đó, miệng nở nụ cười ôn nhu nhìn em. Quần áo hắn dơ hết cả, em đoán hắn đã trèo hàng rào nhà cô Vân để vào đây.

   - Không định mở cửa đón tôi à?
   - Chú lên đây bằng cách nào vậy?

      Doãn Khởi vừa mở cửa đã bị hắn giam trong vòng tay, mùi hương gỗ thoang thoảng cứ vờn quanh mũi em làm cho Doãn Khởi càng ngửi càng đê mê. Chính em không biết rằng cũng có người si mê mùi hương trên tóc, trên cơ thể của em đến nỗi phải bắc cả thang đến tìm em vào đêm hôm như thế này.

   - Em không cần biết, sao không nghe điện thoại của tôi?
Tại Hưởng giở giọng trách móc, mặt mày ủy khuất nhìn em.

   - Chị em lấy điện thoại rồi còn đâu. May cho chú là bả không bắt máy đấy chứ không bả chửi chú cho xem.
      Em nhéo nhẹ má hắn, gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Đồ dê xồm đừng có làm bậy ở đây nghen, cái xóm này hông có hiền đâu.

   - Tôi nhớ em muốn chết, mà hình như em không có nhớ tôi nhỉ?

      Em quay sang trừng trừng nhìn hắn, dám nói em như vậy hắn thiệt là không muốn sống.
Doãn Khởi định nhào đến đánh yêu hắn thì bị Tại Hưởng một lần nữa ôm vào lòng.

   - Khuya rồi, em ngủ đi.
      Giọng nói ấm áp khiến Doãn Khởi có chút rung động rồi.

   - Còn chú?

   - Tôi ngủ với em, ngoan.
      Tại Hưởng ôm trọn lấy em, cả cái đầu nâu nhạt chôn vào hõm vai em.

   - Chị sẽ không tha cho chú đâu.
      Em cười khúc khích trêu đùa, cứ ngỡ ông chú sẽ cười đáp lại nhưng không ngờ hắn lại ngẩng mặt lên hôn má em một cái.

      Sau đó lại chắc nịch buông một câu.
   - So với việc bị chị em mắng,tôi lại sợ thiếu hơi của em hơn.

Happy Birthday, Huening Kaii!🎉🎂

Happy Birthday, Huening Kaii!🎉🎂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#Lay
#15:50
#14/08/2021

[Taegi][Chuyển ver] Ông chú và bé conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ