Chương 1 Chúc mừng anh đã trúng thưởng

30 0 0
                                    

Chương 1 Chúc mừng anh đã trúng thưởng

Anh nhận được 108 cuộc điện thoại, đó đều là những cuộc điện thoại mà em muốn nghe giọng anh.

----- (Cuộc gọi của anh)

Đầu tháng bảy Hải thành sắc trời có hơi ảm đạm, mấy ngày liền Lâm Kinh nhận được tin nhắn bậy.

Mây nặng nề ép xuống, trời đen đến nỗi không thể nhìn được ban ngày ngoài cửa sổ vào lúc ba giờ chiều.

Lâm Kinh lại lần nữa mở máy tính, xem lại điểm thi Cao khảo, tâm trạng cũng như thời tiết ngoài cửa sổ.

Học lực của cô vẫn luôn rất tốt, thuộc về loại học lực tốt cực kỳ nổi bật, trước kỳ thi cao khảo những lần thi đó phát huy đều rất ổn định.

Ai cũng nghĩ cô ổn lắm, nhưng cuối cùng kết quả thi lại không không được như thế.

Hôm mà xem được điểm thi, cô là người đầu tiên thầy chủ nhiệm gọi, khi thầy chủ nhiệm nghe được điểm thi của cô, trầm mặc hai giây, mới nói chuyện: "Qua một* rồi, không tồi nha."

(Qua một ở đây là các trường đại học 211 bên đó ví dụ Thanh Hoa Bắc Đại.)

Cách đầu dây điện thoại, Lâm Kinh cũng cảm nhận được nỗi buồn của thầy chủ nhiệm.

Cuối cùng là cuộc điện thoại của các bạn học chung, nghe được số điểm của cô, mọi người đều có phản ứng giống thầy không khác mấy.

"A? Cậu nói đùa hả?"
"Cậu chắc chắn khi đọc không thêm số 1 vào đó chứ?"

"Lâm Kinh, có phải cậu nhập sai mã số thí sinh, tra lộn của người khác chứ?"

"..."

Thật tế điểm thi của Lâm Kinh không tệ đến như thế, chỉ là điểm số so với những lần thi lúc trước khác biệt hơi bị xa.

Ngày ra điểm thi cao khảo hôm ấy, Tưởng Uyển đích thân cầm giấy dự thi tra điểm của cô, khi xem được số điểm thi của cô, Tưởng Uyển không như thầy chủ nhiệm thất vọng nhưng an ủi cô, cũng không như các bạn học kiểu không thể tin được, càng không như các bậc phụ huynh khác lớn tiếng mắng chửi cô, biểu cảm của bà ấy bình tĩnh cực kỳ, bình tĩnh gần như lạnh nhạt, bà ấy không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào máy tính vài giây, sau đó đứng lên rời khỏi phòng của cô.

Sau đó, Tưởng Uyển cũng chẳng nói với cô câu nào, ba bữa một ngày cũng chẳng làm, trong nhà có nhìn thấy cô cũng xem như không thấy gì.

Lâm Kinh sợ nhất là Tưởng Uyển bạo lực lạnh với cô, không thể chịu được cũng là Tưởng Uyển bạo lực lạnh với cô.

Cô đã không thể nhớ nỗi, đây ngày thứ bao nhiêu Tưởng Uyển không quan tâm đến cô, vừa bắt đầu, cô sẽ chủ động nói chuyện với Tưởng Uyển, thậm chí còn đón Tưởng Uyển tan ca, nhưng lần nào bà cũng xem cô như là không khí, trước mặt cũng chẳng thèm ngó.

Thời gian dài, Lâm Kinh bắt đầu nôn nóng, nhất là một tuần gần đây, ngực cô thường hay khó chịu, tối cũng mất ngủ theo.

Lâm Kinh hít sâu một hơi, tắt máy tính trước mặt, cầm điện thoại, tìm đến Wechat của Tưởng Uyển.

--"Mẹ ơi, con xin lỗi."

Cuộc Gọi Của Anh - Diệp Phi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ