Chương 15 Đôi dép lê này, là vì muốn thu mua tôi?

2 0 0
                                    


Chương 15 Đôi dép lê này, là vì muốn thu mua tôi?

Thật ra thì chủ tài khoản này chọn hình không phải là không có thẩm mỹ.

Đầu tiên phải nói Thịnh Huống ném đi đâu, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, mấy người trên mạng không có cách nào quay xe bôi đen, mà lần này chủ blog muốn dùng vẻ đẹp của Thịnh Huống mà lấy đệ hot nhiều người quan tâm, đặc biệt chọn tấm đẹp nhất.

Mấy tấm này, cơ bản đều là những tấm ổn thu hút fan.

Lâm Kinh cuối đầu, chăm chú nhìn hình trong điện thoại, cân nhắc vài giây: "Không cần phải chỉnh hình."

Thịnh Huống không hiểu lắm: "Hửm?"

Lâm Kinh nâng tay: "Mặc gù tấm này chưa chỉnh sửa qua, nhưng tốt hơn những tấm khác nhiều rồi."

"..."

Thịnh Huống mặt không đổi sắc nhìn chầm chầm Lâm Kinh ba giây cầm điện thoại, ấn vào cái, bụp một tiếng, ném điện thoại đến trước mặt cô: "Đây mới là có mắt thẩm mỹ này."

Bức hình trong điện thoại của Thịnh Huống, đeo khẩu trang  che mặt kín mít.

Nếu không phải áo trong bức hình có tên "Miracle", thật sự khó nhận ra người này là ai nếu không nhờ chữ "Miracle" này.

 

"...."

 

Lâm Kinh im lặng hai giây: "Gu thẩm mỹ của anh cũng thật sự..."

Lâm Kinh kịp thời ngậm chữ "Kỳ lạ" ngừng chút, từ từ nói: "Rất tốt đó."

Thịnh Huống duỗi eo, cầm điện thoại của mình: "Cảm ơn."

Lâm Kinh thật sự chả muốn khen anh ấy: "...Không cần khách sáo."

Trong phòng lại yên tĩnh một lúc, Lâm Kinh lười nhát dựa người vào ghế sofa, cắn môi hỏi Thịnh Huống người đang cuối đầu nói chuyện với người khác: "Vì vậy, anh không định giải nghệ sao?"

Thịnh Huống thong thả "Ừ" một tiếng, động tác nhắn tin dừng lại.

Lâm Kinh: "Vậy anh có ý định chuyển hội không?"

Mặc dù tên Weibo cũng đổi rồi, chứng nhận cũng huỷ luôn rồi.

Thịnh Huống không nói gì, cho đến khi buồn điện thoại không đánh máy tiếp, mới quay sang nhìn về phía Lâm Kinh: "Cũng không đổi hội."

Không giải nghệ, cũng chẳng chuyển hội...

Lâm Kinh ngẩn ngơ, định hỏi vậy anh có dự định gì, lời đến bên miệng, lại cảm thấy không ổn lắm.

Cô và anh cho đến bây giờ cho là gặp nhau mấy lần, cô cứ chạy hỏi những thứ riêng tư của anh, có hơi không lễ phép cho lắm.

Ngón tay Thịnh Huống lướt trên màn hình điện thoại, tính vài giây, nhìn Lâm Kinh nói: "Mọi thứ quyết định vậy, nhưng sau đây, nhà này sẽ có rất nhiều người ra vào liên tục, em đừng căng thẳng..."

Cuộc Gọi Của Anh - Diệp Phi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ