Chương 13 Dép lê

2 0 0
                                    

Chương 13 Dép lê.

Đây đang dán tiếp trào phúng bão cô phản ứng chậm?

Mặc dù cô thi cao khảo bị rớt một lần, nhưng tốt xấu gì cô cũng là học bá.

Lâm Kinh tự làm công tác tư tưởng an ủi bản thân hai câu, chưa mở miệng, điện thoại của cô vang lên.

Là Tần Dao gọi đến, Lâm Kinh nghe máy.

"Kinh Kinh, thấy nhà chưa con? Cần dì gọi tài xế đến đón con chứ."

Lâm Kinh định nói, Thịnh Huống đột ngột cuối đầu, đi đến trước di động cô.

Trên người thiếu niên đem theo hương cỏ xanh, trong nháy mắt ngập tràn đầy khoang mũi Lâm Kinh.

Ngón tay cầm điện thoại cô run một cái, xoay đầu nhìn lông mi cong dài lười nhát nói với chiếc điện thoại đối diện: "Tới rồi."

Tần Dao đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây: "Thịnh Huống? Sao đột nhiên con về nhà vậy?"

"Thịnh Huống, mẹ nói con biết, Kinh Kinh là con gái bạn cũ của mẹ, do mẹ đặc biệt mời đến nhà ở, đối với mẹ đây là khách quý, biết khách quý có nghĩa là gì không? Không biết thì lên Baidu mà tra, nói tóm lại, con dám làm khó làm dễ khách, con chờ đó cho mẹ.

Tần Dao nói liên thanh một hơi không hít thở, nói tóm được trọng điểm: "Đúng rồi, cún cưng đáng yêu của mẹ đâu? Mẹ lâu lắm rồi chưa được xem, ôm nó qua đây, để mẹ xem xem."

Thịnh Huống nâng mắt: "...Trần Cảnh đưa ra ngoài đi dạo rồi."

Không để Tần Dao nói, Thịnh Huống hỏi: "Còn chuyện khác không?  Hết thì cúp trước nha, cô bé người ta còn chờ dọn đồ."

"Được thôi."

Tần Dao cúp máy.

Thịnh Huống từ từ đứng thẳng người.

Có bản nhạc đệm của Tần Dao, Lâm Kinh tỉnh táo lại: "Vì vậy, anh chỉ về nhà một chút?"

Dù sao người ta cũng là tuyển thủ thi đấu vì để dễ tập luyện gì đó, đều sẽ ở trong căn cứ.

Thịnh Huống: "Không phải."

Không phải?

Lâm Kinh mơ hồ ngẩng đầu nhìn Thịnh Huống: "Vậy..."

 

Lần này đổi ngược lại điện thoại Thịnh Huống reo, anh lấy điện thoại nhìn, chỉ căn phòng chính giữa đối diện Lâm Kinh: "Muộn chút lại nói tiếp."

Sau đó vừa nghe điện thoại vừa vào thang máy.

 

Lâm Kinh thấy cửa thang máy đóng lại, đứng ở chỗ cũ hai giây, xách vali vào gian phòng Thịnh Huống xếp mình ở.

Cửa phòng không khoá, cô xoay tay nắm cửa đã mở ra rồi.

Trong phòng thu dọn rất yên tĩnh, có phòng thay đồ và phòng vệ sinh riêng, cành thạch nam xanh mướt trên chiếc bàn nhỉ trước ô cửa sổ, bên trên cây Thạch Nam là điều hoà âm trần, hơi gió thổi nhè nhẹ lên lá cây xanh ngọc bích làm đung đưa.

Cuộc Gọi Của Anh - Diệp Phi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ