Chương 8 Một trận thua, mười nghìn tệ

3 0 0
                                    

Chương 8 Một trận thua, mười nghìn tệ

...

Cả ba người xem thi đấu vẫn chưa ăn cơm tối, bung Trần Cảnh réo đói, ba người từ sân vận động đi ra, gọi một chiếc xe chạy đến quán lẩu gần đó.

Dù đã chín giờ, người trong quán lẩu vẫn rất đông, ba người chờ bên ngoài cửa quán mười phút, đợi phục vụ dòn xong bàn bốn người.

Sau khi ngồi xuống, Trần Cảnh dùng điện thoại quét mã cong, mới đưa đến trước mặt Thịnh Huống bảo cậu gọi món, điện thoại Thịnh Huống run lên.

Người gọi là tiểu Mạch GDT đường giữa bây giờ gọi.

Thịnh Huống nghe máy, cách điện thoại, anh nghe được giọng nói thanh thoát của Dương Tư Niên bên tiểu Mạch truyền sang: "Phục vụ, lên tháp bia trước."

"Anh Huống," giọng nói của tiểu Mạch rất nhanh lại truyền đến: "Tụi em đang ăn mừng, anh Vũ hỏi anh có muốn đến không?"

Thịnh Huống: "Không đến."

Tiểu Mạch: "Dạ, vậy chút gặp ăn căn cứ."

Chờ Thịnh Huống cúp máy, Trần Cảnh đưa máy để chọn món, hỏi: "Tiểu Mạch?"

Thịnh Huống chậm rãi "Ừ" một tiếng.

Trần Cảnh: "Gọi cậu đi ăn tiệc ăn mừng?"

Thịnh Huống không nói gì.

Trần Cảnh gọi xong món, đưa điện thoại đến trước mặt Thịnh Huống: "Xem xem còn muốn thêm món gì."

Thịnh Huống không xem, trực tiếp chốt đơn.

Trong lúc chờ lên món, Trần Cảnh lướt Weibo, xem chưa được vài phút, nhịn không được thốt câu tục: "Đậu, GDT đúng là lộ rõ ác độc."    

Lan Bác Văn cúp điện thoại với bạn gái xong: "Sao vậy?"

Trần Cảnh: "Fan Thịnh Huống qua page GDT mắng, nói GDT lừa fan, GDT đưa lời giải thích nhóc Huống sức khoẻ không tốt, GDT lại không liêm sĩ mua hẳng hotsreach cho thằng Dương Tư Niên kìa, ca ngợi đi rừng giỏi lắm, giỏi hơn cả nhóc Huống năm đó, GDT lại muốn bợ Dương Tư Niên lên làm tuyển thủ ngôi sao cũng không cần mặt, Dương Tư Niên bợ lâu như vậy vẫn không học được lối đi riêng, làn nào cũng lôi nhóc Huống xào nấu lấy độ hot."

Trần Cảnh mắng oanh liệt một hơi, ngẩng đầu nhìn Thịnh Huống: "Nhóc Huống giải đấu mùa xuân kết thúc, thì đến hạn năm mới rồi, nếu để lỡ thêm nữa sẽ phải đợi năm sau, GDT nhất quyết không để cưng đi hả?"

Lan Bác Văn nhìn thấu cười lạnh một tiếng: "Cái này còn phải hỏi hả, nhóc Huống cho dù một năm không chơi game, sức nóng vẫn như cũ, GDT còn đang muốn dựa hơi fan của Thịnh Huống, làm sao mà tha thằng bé?"

Trần Cảnh: "Đụ*, vụ năm đó, không có chứng cứ, nếu có chứng cứ, thì đã sớm cá chết lưới rách mẹ rồi." 

(Xin lỗi nhưng tui phải dịch thô như vậy. Nó mới đúng với cảnh.)

So với Trần Cảnh nóng giận thì Thịnh Huống bình tĩnh hơn như việc này không liên quan.

Cuộc Gọi Của Anh - Diệp Phi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ