........
Vân bất ngờ :
- Bà cũng biết Gin sao ?!
- Không những biết mà còn rất rành nữa đằng khác !
- Hả ??? - Vân bất ngờ với câu trả lời của Hân
- Thì Gin là anh trai tui mà !
- Anh trai ??!
- Gin là anh trai ruột của tui. Từ khi ba mẹ li hôn, vì không muốn tui đau lòng nên Gin đã đưa tui sang Hàn học với lí do điều kiện bên đó tốt hơn! - Hân kể - Tui qua Hàn một thời gian thì biết được sự thật. Vì không muốn phụ công anh hai nên cố gắng học cho ảnh yên tâm... Ủa ?? Mà sao bà quen được anh hai tui vậy ?!
- Tui với anh Gin biết nhau lúc ảnh nhậu xỉn đi lang thang ngoài đường á ! Lúc ấy ảnh buồn chuyện gia đình, tui thấy vậy nên tới an ủi... Sau đó quen nhau luôn... - Vân kể lại mọi chuyện với Hân - À mà quên ! Bà theo tui về đây như vậy, anh Gin.. Ảnh có biết không ?!
- Không ! Tui trốn ảnh về :)) Tui mà báo trước chắc gì ảnh cho tui về 😾
- Cái gì ??! Ảnh mà biết bà theo tui về đây là ảnh giận tui lắm á Hân !! - Vân khó xử
- Bà yên tâm đi ! Tui sẽ không nói đâu. Với lại tôi cũng muốn về Việt Nam mà. - Hân vội trấn an tinh thần Vân
...... Trong lúc đó, phía Gin và Thơ ......
- Em... Em xin lỗi ! Em không biết cô ta ở đây !
- Không sao ! Chị không trách em đâu. Chị biết mọi chuyện vừa xảy ra không phải là điều em mong muốn ! Chị hiểu mà ! - Chị thấy trong ánh mắt em lúc nãy có một sự giận dữ rất nhiều đối với cô ấy. Hẳn là... Em đã yêu cô ấy rất nhiều...Ahhh~ ! Chị không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc cô ấy đã làm điều gì khiến em không thể tha thứ được ! - Mà, lúc nãy em gọi chị là em hả ??
- D... Dạ ?? E.. Em xin lỗi chị - Gin lúng túng
- Không sao ! Dù sao em cũng là người yêu anh mà ! Gọi chị em không phải là kì lắm sao ?? - Thơ mỉm cười với Gin
* Lúc cười, chị đẹp vậy sao ? - Gin nhìn Thơ say đắm *
Thơ qua lưng nhìn hàng cây ven đường, làn gió khẽ thôi qua làm tóc Thơ nhẹ nhàng bay
- Dù quá khứ của anh có thế nào đi nữa, em cũng không quan tâm đâu. Em chỉ quan tâm là từ đây và về sau, trong trái tim em có anh... Và trong trái tim anh, có em ! - Thơ khẽ nói, vừa nói cô vừa đặt tay lên trái tim của mình.
Trong buổi chiều tà, trên con đường vắng có hai người thương nhau !
- Em sẽ bù đắp những gì Gin đã chịu trong thời gian qua ! Gin chịu không ? - Thơ qua lại nhìn Gin, ánh mắt cô long lanh ✨✨
Gin tiến tới, ôm Thơ vào lòng :
- Cám ơn em vì đã đến bên đời anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Anh Là Chị
Romance@gin94xpu90 📌 Thứ bảy hàng tuần sẽ ra chap mới nhoazz 😽😽