22.Chính kiến

390 30 0
                                    

Cô tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng người phụ nữ đó là ai? Chắc hẳn không phải mẹ anh, lại càng thật phi lí khi đó là mẹ kế của Tư Thành.

- Anh về rồi!

Tư Thành bước vào nhà. Tiếng bước chân của anh ngày một rõ khi cô nghe nó từ phía phòng ngủ.

Hanna đang nằm, cô không ngồi dậy mà cứ vờ như chưa nghe thấy. Anh không thấy cô đáp lại nghĩ rằng cô đã ngủ nên mọi hành động của anh bắt đầu nhẹ nhàng và cố gắng không phát ra tiếng động mà nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy...

Giờ đã là mười một giờ đêm.

Tư Thành tắm xong, thay một bộ đồ thật thoải mái rồi định nhanh chóng nằm lên giường mà ôm lấy cô nhưng khi ra ngoài đã không thấy cô. Chắc là cô ở ngoài phòng khách hay.

Ra phòng khách nhưng lại không thấy cô, nhìn về phía ban công cũng không có vậy thì chỉ có ở phòng bếp.

Đúng là có cô ở đó. Cô đang pha cho anh một cốc sữa. Nhanh chóng. Đi từ đằng sau ôm lấy cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô cảm nhận lấy hương tóc thơm mùi thảo mộc.

- Anh làm em thức giấc sao?

Anh hỏi cô.

- Không. Em dạo này thấy khó ngủ thôi. Em pha sữa anh uống rồi ngủ nhé !

Cô nói rồi thoát khỏi vòng tay anh mà đi thẳng vào phòng. Thái độ này của cô hẳn là có chuyện. Anh nhận ra điều đó chứ nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân là gì? Nghe lời cô,anh uống cốc sữa rồi cũng rửa sạch cốc và đi vào phòng.

- Đang giận anh chuyện gì sao?

Đổng Tư Thành nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi thì thầm hỏi.

Cô khi được hỏi vậy liền nhìn anh với ánh mắt trầm ngâm rồi ngồi dậy khiến anh cũng ngồi theo.

- Em có chuyện muốn hỏi. Mong anh sẽ trả lời em thật thành thật.

Thái độ của cô bỗng chốc thay đổi bất ngờ, nó chợt nghiêm túc.

- Em hỏi đi!

Tư Thành có vẻ đã lờ mờ đoán được rằng cô đang không phải chỉ đơn giản là giận dỗi vu vơ mà trong cô đang có một vướng mắc khiến cô khó chịu.

- Hôm nay, em thấy anh ở bệnh viện. Em muốn hỏi...người phụ nữ đó là ai?

Tư Thành khá bất ngờ. Anh chợt hẫng lại một nhịp.

| NCT | BAD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ