Gặp chị, em thấy thật bình yên

6 1 0
                                    

Vẫn như thường ngày, nó vẫn đến trường đều đặn. Có điều dạo gần đây nó thường xuyên hay ngủ trên lớp, khiến nhiều giáo viên phản ánh với thầy của chủ nhiệm của nó chỉ vì nguyên nhân thường xuyên ngủ gật trên lớp, không tập trung. Do có quá nhiều giáo viên phản ánh, thầy chủ nhiệm cũng bất lực với nó, câu chuyện về nó liền cứ thế bị đồn thổi và cuối cùng truyền đến tai hiệu trưởng của trường.

-Park Jiyeon ơi Park Jiyeon, em xem trường học lớp học này là nơi để ngủ sao?

Hiện tại, nó đang trước mặt thầy hiệu trưởng đang ngồi với vẻ mặt vô cùng tức giận. Còn nó thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, mẹ nó ở công ty nhận được điện thoại báo là nó đang ở phòng hiệu trưởng, cũng sắp xếp nhanh chóng chạy đến trường ngay.

-Thưa thầy, em muốn hỏi?

-...

-Thành tích học tập của em có kém hơn so với việc em tập trung trên lớp không ạ.

Sau đó, thầy hiệu trưởng được thầy giáo chủ nhiệm đưa ra một bảng thành tích tháng của nó vừa qua, toàn là điểm A, không chỉ thể điểm không giảm xuống mà còn nâng cao, thành tích học tập nổi trội vượt bậc. Thầy hiệu trưởng vô cùng ngạc nhiên

- Thầy có chắc là đây thật sự là bảng điểm của em ấy.

Thầy chủ nhiệm của nó, thì gật đầu và đảm bảo 100% là sự thật. Nó nhìn thấy ông hiệu trưởng vẫn không tin, thế là nó liền đưa ra một ý kiến cho nó làm bài kiểm tra tổ hợp môn và không giới hạn kiến thức ngay tại đây, nếu có một bài nào đạt điểm A hay B+ thì nó sẽ tập trung học và không ngủ nữa. Còn nếu là full A thì nó sẽ không cần đến trường trong vòng 1 tháng. Thầy hiệu trưởng liền đồng ý, liền đi in một bộ đề gồm 6 đề trong đó có 3 đề ngôn ngữ  Anh, Trung, Hàn và 3 đề Toán học thuộc cấp bậc đại học. Sau khi in đề ông hiệu trưởng đắc ý, còn thầy chủ nhiệm chỉ biết lắc đầu.

Cầm đề lên nó xem qua một lượt " có tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh chỉ vật thôi sao, thầy xem thường em rồi" và đó chỉ là suy nghĩ trong đầu nó mà thôi. 1 tiếng sau, mẹ nó cũng đến vì cuộc họp khá quan trọng nên bà đã sắp xếp thời gian tranh thủ nhất có thể, mở cửa phòng thì thấy nó đang ngồi trên ghế và đọc một quyển sách gì đó.

-Chào thầy, tôi là mẹ của Jiyeon, tôi...

- Thầy hiệu trưởng đã chấm xong.

Không để mẹ nói hết, nó liền nhanh chóng nói để cắt ngang lời của mẹ, lúc này mặt ông hiệu trưởng không còn một chút máu, không thể nào một học sinh 16 tuổi có thể giải được đề đại học. Thấy thầy không có phản ứng, nó liền mỉm cười và kéo mẹ nói rời đi, cũng không quên để lại một câu nói.

-Mẹ ơi, mình về thôi, thầy ơi thầy đã hứa với em rồi đấy à em có ghi âm lại làm bằng chứng. Chào thầy em về.

Nó lôi kéo mẹ ra ngoài, với gương mặt hạng gỡ như chưa có chuyện gì, để lại ông thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cùng những con điểm A trên 6 mặt giấy đầy chữ. Không thể tin được.

Nó cùng mẹ khoác tay đi ra ngoài, kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe với chất giọng không thể nào trẻ con hơn, trước mặt mẹ nó, nó luôn làm nũng và xem mình vẫn còn nhỏ, và nó nhìn thấy cô, cô gái đầu tiên lướt qua nó khi lần đầu nó bước vào ngôi trường này, lần này cô đi thật chậm, rồi mỉn cười chào nó.

[MINYEON] MUỘN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ