Nơi được bình yên ( ngoại truyện )

11 1 0
                                    


-Ái ya, chiếc nhẫn rộng quá Jiyeon, chị không đeo vừa này.

Là giọng nói đó, là thanh âm đó, nó đang đi nhưng cũng phải dừng lại, để có thể nhìn lắng nghe được điều mình vừa nghe có đúng là thật không? Quả nhiên đáp lại chị là tiếng gió, nó chắc đã quá suy nghĩ nhiều rồi, nên mở mắt ra và tiếp tục bước đi. Nhưng một lần nữa lại đứng lại, vì âm thanh đó vẫn là âm thanh đó cất lên

-Park Jiyeon

Gọi cả họ lẫn tên mình, lần này nó liền quay lại, hình ảnh cô hiện ra trước mắt nó, vẫn mái tóc ấy vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, nó không thể kìm lòng được liền chạy đến ôm cô vào cô. Nó rất sợ đây chỉ là ảo giác, mà đêm đến nó lúc nào cũng thấy, nó không muốn tin là mơ, liền buông cô ra, rồi lại tự đánh vào chính mặt mình.

-A đau quá, là chị thật sao.

Cô đau xót khi thấy nó tự đánh vào chính mình như thế, giơ tay lên ôm mặt nó xoa. Nó vẫn không, nhưng bây giờ bàn tay ấm áp của cô đã chạm vào mặt nó, nó giữ chặt tay cô lại, vì nó rất sợ cô sẽ biến mất một lần nữa.

-Là chị đây, chị là người không phải là ma, chị...ưm ưm

Nó bây giờ không muốn để nghe bất cứ một lời nào từ cô nữa, nó chỉ biết bây giờ phải giữ cô lại, ôm cô thật chặt, hôn cô thật sâu. Nó rất nhớ cô, nhớ những lần mà hai người hôn nhau, nhớ những lần hai người bên nhau thật vui, 4 năm trước nó đã sống rất cô đơn rồi, bây giờ nó muốn cô phải trả lại cho nó, trả lại tất cả và tất cả những khoản nợ đó điều được tính sổ vào trong nụ hôn của cô.

-Đi thôi.

-Đi đâu?

-Đăng kí kết hôn.

-Hả.

-Chị Hyomin đã 4 năm rồi, em đợi ngày này đã 4 năm rồi em không muốn đánh mất chị một lần nào nữa.

Cô mỉm cười, rồi xoa đầu nó

-Chị biết, nhưng em có thể đợi thêm 1 năm nữa được không, chị lấy bằng phó giáo sư rồi chúng ta kết hôn được không ?

Nó không nói gì, cô liền kéo nó ra xe để về nhà gặp mặt mọi người, mọi người ở trong nhà nó thấy cô liền hoảng sợ tột độ, cứ tưởng là có năng lực nhìn thấy người của bên kia thế giới. Chỉ có ngoại và ba mẹ nó là bình tĩnh thôi, nên cũng đỡ phần nào giải thích. Lý do cô có thể sống lại cũng là một kì tích, tim cô đã hoàn toàn ngừng đập rồi, vậy mà vừa lúc đó hay tin có một bác sĩ người Anh có thể giúp trái tim của người vừa tử vong có thể sống lại vừa hay bác sĩ Anh cũng đang quan sát tình hình ở bệnh viện này, nên là cô được cứu. Sau đó, thì cô liền trốn lại sang Mỹ, quay lại trường học cũ học tập để lấy được những kiến thức cũng như là tấm bằng phó giao sư mà cô hằng mong ước từ lâu.

-Cũng lạ, sao chị sang Mỹ mà em lại không gặp chị -Hyejin cũng lên tiếng hỏi lại

-Chị đã phong tỏa tin tức về chị.

-Mọi người, con có chút mệt con lên phòng nghỉ trước nha.

Mọi người cũng hiểu, còn cô nghe có gì đó giận dỗi thì phải nên cũng xin phép đi theo nó. Nó nằm trên giường chỉ ngắm nhìn lại những hình ảnh của cô khi xưa thôi. Cánh cửa mở, cô bước vào liền khóa trái cửa lại, nhảy lên giường như muốn nó ôm cô vào lòng. Nhưng nó lại né tránh, cô tiến tới thì nó liền tránh

[MINYEON] MUỘN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ