Chương 9

974 65 13
                                    

Bây giờ thì Gil đang đứng trước cửa phòng ký túc xá.

Đối diện là 5T. Và vẫn như buổi sáng. Thiếu Isaac.

Gil nhìn mấy người đứng chặn cửa phòng mình bằng một ánh mắt... Ờm... Rất hình sự. Chắc chắn là đang lén lút giấu cô làm chuyện gì đó.

À mà tại sao phải quan tâm họ đang làm gì nhỉ? Mà tại sao chuyện gì cũng phải báo cáo cô. Gil tự nhủ trong lòng. Chẳng lẽ dạo này cô thích lo chuyện bao đồng quá rồi?

Một màn "đấu" mắt diễn ra. Nhưng cỡ nào thì, hai con mắt cũng không đấu lại... tám. Cho nên cuối cùng Gil cũng phải cất lời.

- Giờ mấy anh muốn sao nè?

- Vào trong thay đồ đi cô- Chỉ đợi có thế, cả 4 cùng đưa tay đẩy lưng Gil vào trong phòng.

***

- Giờ là đi đâu?

Gil hậm hực hỏi, khi đã yên vị trên chiếc Audi mà cô đã được thấy hôm nọ.

- Nhà của bọn anh.

S.T đáp lời. Và điều đó khiến Gil bất ngờ.

5T sống chung với nhau?

Càng bất ngờ hơn, khi Gil được tận mắt chứng kiến ngôi biệt thự đó.

Nói là bất ngờ cũng không hẳn. Chỉ là Gil thấy khó hiểu.

Thứ nhất, 5 người này không sống chung với gia đình, đó đã là một điều khó hiểu. Đơn giản, chỉ có những học viên, hoặc xa gia đình, hoặc không có gia đình mới chọn lối sống xa nhà như Gil. Sendi vốn rất ít, hơn nữa phải luôn đương đầu với con người nên hình thành bản năng muốn bảo vệ cho những người quan trọng quanh mình. Cứ cho rằng 5 người này không muốn bảo vệ gia đình họ đi, thì chắc bố mẹ họ cũng không "thả" họ ra ngoài xã hội đơn giản vậy chứ?

Thứ hai, căn biệt thự này... Nói nhỏ không nhỏ... Nói xa hoa cũng không phải xa hoa... Nhưng Gil vẫn cảm thấy một cái gì đấy khác lạ. Mà cô không thể miêu tả ra thành lời được.

Cả 5 người bước đi trên con đường đá trải dài từ cổng lớn đến căn nhà chính. Jun đi trước, cười đầy ẩn ý với cô gái duy nhất, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa gỗ lớn. Từ từ mở ra.

Và Gil thấy...

Isaac đứng đó, nở một nụ cười tươi với Gil.

Tưởng chừng như rất lâu rồi Gil không thấy nụ cười đó.

Gil bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng. Cái gì mà rất lâu chứ... Chỉ mới hôm nay mà.

Isaac không nhận ra cái nhíu mày rất nhanh của Gil. Anh chầm chậm bước đến trước mặt Gil. Đến khi Isaac đứng trước mặt, Gil mới phát hiện ra... 4 người kia đang đứng cạnh cô tự dưng lùi lại rồi.

Và bàn tay Isaac đang giấu sau lưng, như cầm một cái gì đó.

Này này, Gil không có muốn suy nghĩ lung tung đâu. Nhưng đừng có nói là...

- GilGil...

- Hở? À nhầm... Dạ?

Và Isaac phì cười. Đấy, anh chàng càng thảnh thơi Gil mới cuống chứ.

[GilIsaac Fanfic] Vẫn nhiêu đó yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ