Chương 18

602 60 9
                                    

Ngày hôm qua, ngày anh đi, rất xa...

Tộc Sendi không còn tồn tại một cô gái mang tên là Gil. Cũng không còn ai nhắc đến người thống trị- Isaac nữa. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra bên bờ biển ngày hôm ấy- trừ những người trong cuộc.

Cả hai cùng biến mất, không một vết tích. Chỉ là, Gil đã biến mất khỏi tộc Sendi. Còn Isaac, đã không còn trên cõi đời này nữa.

Đã có ai từng nói chưa, khởi đầu là bi thương, kết thúc sẽ không bao giờ là hạnh phúc.

***

Trên một đoạn đường của phố biển Nha Trang xinh đẹp; một người một chó đi cùng nhau, toả ra sức hấp dẫn đến mức mỗi người đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn. Con chó Husky lông trắng bạc mềm mượt, đôi mắt sáng linh động đảo hết bên này qua bên kia, thỉnh thoảng lại nghểnh cổ đưa mũi hít hà gì đó và “Gâu!!!" một tiếng. Người đi cùng không nói gì cả, tai đeo headphone như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mái tóc ngắn màu bạch kim bay loà xoà trong gió. Thật khó để hình dung ra đó là một cô gái hay chàng trai. Làn da trắng, môi hồng, mũi cao thanh tú; nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng cùng xa lánh, khiến cho những ai muốn lại gần tán tỉnh đều phải e dè.

- Gâu!!!!

Chú chó lại kêu lên một tiếng, rồi cắm cổ chạy đến một hàng thịt nướng trong chợ đêm gần đó. Vì muốn để chú tự do mà người này chẳng hề đeo dây xích cho nó, thế là bây giờ chỉ biết đi theo và gọi lớn:

- Mocha à!!!!

Con chó thè cái lưỡi lớn màu hồng, nhìn đống thịt bày trên quầy với ánh mắt thèm thuồng. Chủ nhân của nó chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ rồi rút ví tiền ra.

Thế nhưng khi bàn tay cầm tiền vẫn đang đưa lên trong không trung, một bàn tay khác đã ngăn lại, cùng một giọng nam trầm vang lên.

- Để tôi trả.

Chàng trai thản nhiên trả tiền cho người bán, sau đó quay qua nhân vật đang trợn hai mắt đầy ngạc nhiên nhìn mình nãy giờ.

- Đã lâu không gặp, Gil.

***

Quán cà phê ven biển. Nơi này không cho dắt thú cưng vào, thế là Gil vô cùng bất đắc dĩ mà để nó ở ngoài chơi đùa cùng Will và S.T.

Đối mặt là Jun và Tronie. Gil mỉm cười. Hình như lâu lắm rồi cô lại không được nhìn thấy họ như thế.

Một năm trước, khi 4 người lần theo tung tích của Isaac mà chạy được đến nơi chỉ còn thấy Gil ôm Isaac đến thất thần mà nhìn ra biển. Họ đã mang Isaac về với tộc Sendi- nơi mà anh đáng lẽ thuộc về. Còn Gil, tuy Băng Linh của cô đã bị “ép" ra khỏi cơ thể, sức mạnh của cô giờ đây đã thuần một hệ Lửa. Nhưng Gil vẫn không quay về với thế giới đã mang cho cô bao khổ đau. Cô chọn rời đi, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ con người. Như bố mẹ cô đã từng. Nhưng họ có nhau, còn Gil chỉ có một mình. Gil nghĩ trái tim mình đã chết từ lâu rồi, và cô chẳng thể mở lòng để yêu thêm bất kỳ một ai nữa. Gil nhận nuôi một con chó bị bỏ rơi, và đặt tên cho nó là Mocha.

[GilIsaac Fanfic] Vẫn nhiêu đó yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ