Chương 3

1K 68 5
                                    

Renggggggg.

- OK, về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nhé các em.

Mọi người thu dọn sách vở vào cặp, ùa ra khỏi lớp sau tiếng chuông báo hết giờ. Gil chậm rãi thu dọn sách vở, xốc ba lô lên vai. Đến khi xong xuôi thì mới nhận ra, cô là học sinh cuối cùng còn trong phòng.

Gil nhếch môi cười chua chát. Phải rồi, ngoài cổng trường kia làm gì có ai đợi cô mà phải vội.

- Gil.

- Dạ?

Là cô giáo chủ nhiệm.

- Em ở ký túc xá à?

Gil lễ phép trả lời.

- Vâng ạ.

- Gặp khó khăn gì cứ tìm cô nhé.

- Dạ.

Cô giáo khẽ hít sâu một hơi. Dường như điều cô sắp nói... không hề đơn giản...

- Gil, cô biết điều này khó khăn, nhưng em có thể hòa hợp với các bạn hơn không?

Gil khựng lại sau khi nghe câu hỏi. Hòa hợp? Đó chẳng phải điều cô luôn muốn sao? Nhưng làm đâu có dễ như nói.

- Em sẽ cố gắng.

Gil trả lời, dù không hoàn toàn chắc chắn. Mà điều đó cũng khiến cô giáo yên tâm phần nào.

Về cô học trò đặc biệt.

- Cảm ơn em.

***

Gil lững thững bước đi trên sân trường. Bóng cây đổ dài trên mặt đất. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng lá khô bị giẫm lên vang giòn tan trong không khí.

- Chị Gil.

Gil bước ra cổng trường. Một cậu bé 15 tuổi đang vẫy tay với cô. Bên cạnh là một chiếc xe ô tô đã đỗ từ lúc nào.

- Em đến đây làm gì vậy?

Gil nhíu mày. Cậu bé này có biết đây là đâu không mà vẫn còn hớn hở như vậy.

- Em với bố đem đồ đến cho chị.

Một người đàn ông bước xuống xe, mở cốp, lấy va li trao cho Gil. Ông nở một nụ cười tin tưởng, đầy yêu thương với cô.

- Đồ của con.

Gil đỡ tay nhận lấy, vẫn không nói gì.

- Bố mẹ vẫn luôn chào đón con. Hy vọng con sẽ thoải mái với quyết định của mình.

Im lặng một lúc. Và Gil cất lời. Câu nói yêu thương mà cô luôn đè nén.

- Bố, con luôn yêu bố.

- Bố cũng yêu con- Ông quàng tay ôm lấy Gil bằng đôi tay rắn rỏi. Dường như giây phút chia ly vẫn luôn khiến người ta quyến luyến như thế.

Chỉ một lát, Gil khẽ đẩy ông ra "Bố về đi. Ở đây lâu... không hay lắm"

***

Đến khi chiếc xe khuất sau những rặng cây cuối con đường, Gil mới kéo va li quay về hướng ký túc xá.

- Đó là... Con người?

Gil cứng đờ người. Có người đã nhìn thấy sao?

- Hình như anh nghe em... gọi ông ấy là... Bố?

[GilIsaac Fanfic] Vẫn nhiêu đó yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ