Liên tiếp năm ngày, Soobin tăng ca tới đêm muộn.
Những tháng cuối năm, công việc tự động chất chồng như núi, cả công ty đều bận rộn hơn gấp bội bình thường. Với cương vị giám đốc điều hành, quản lý cả một tập đoàn vận hành, hiển nhiên anh càng thêm bận bịu. Ryujin cũng không rảnh rang hơn là bao. Anh đi gặp đối tác, cô cả ngày đôn đáo lo ký giấy tờ. Bởi vậy, số lần hai người chạm mặt ở công ty quay tròn trong con số không tròn trĩnh.
Soobin về nhà rất muộn. Hay rằng có những hôm, anh chẳng về, chỉ nhắn vài dòng tin vỏn vẹn nói sẽ ở lại công ty đánh một giấc, hôm sau tiếp tục lao vào guồng làm việc.
Ryujin biết anh bận, cũng để ý tần suất anh xoa xoa thái dương ngày một dày đặc sau mỗi cuộc họp nội bộ căng thẳng. Để ý, để tâm, rồi bỗng thấy thương. Lịch trình kín đặc như vậy, cộng thêm ăn uống không điều độ, một người có khoẻ đến mấy cũng sẽ gục ngã cả thôi.
Huống hồ Soobin gần đây không khoẻ, đã bao lần cô bắt gặp anh bụm miệng ho húng hắng. Gặng hỏi thì lắc đầu bảo không sao, khăng khăng rằng bản thân rất ổn, chắc đâu do trái gió trở trời.
Nhưng với cái điệu bộ vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt đối phương của anh, có ma mới thèm tin. Vậy nên mỗi sáng rời nhà, đem theo bên cô chẳng còn chỉ dừng lại ở túi sách đựng đồ cá nhân, mà còn là một bọc quần áo sạch cộng thêm vài thứ thuốc thang, định bụng mang tới công ty rồi nguỵ trang thành đồ chuyển phát nhanh nhờ thư ký chuyển cho anh.
Choi Soobin ốm cũng được thôi, cô tự tin mình thừa sức chăm sóc anh, muốn bao nhiêu tận tâm thì sẽ có bấy nhiêu tận tuỵ. Nhưng trước kia anh đã từng nói với cô, rằng hãy biết yêu thương và quý trọng bản thân mình. Choi Soobin có nếu đã có gan khuyên nhủ, thì cũng phải có gan làm.
Giữa tầng tầng những tin nhắn báo tăng ca từ anh, một lời cũng không đả động về buổi tối say rượu bữa nọ. Anh không hỏi, Ryujin cũng không dám nhắc.
Những ngày vắng anh, cô vẫn sinh hoạt như cũ: một ngày cố ăn đủ ba bữa, chập tối buồn chán thì dắt cún Choco đi dạo, hoặc làm vài lon bia rồi ngủ thiếp đi dưới ánh đèn tivi lập loè. Thậm chí cô còn ủ mưu nhân lúc Soobin không ở nhà, lén mang chú mèo hoang ngày ngày vẫn meo meo không ngừng ở cuối xóm về nhà mình nuôi.
Để đến khi anh quay về, nhìn thấy trong nhà mình bỗng mọc thêm một loài sinh vật "như những nhúm bông mà chạm vào là khiến người ta ngứa ngáy khắp người" — trích lời anh từng nhăn nhó miêu tả sau khi vật lộn với cơn dị ứng cùng những nốt mẩn đỏ dai dẳng mấy ngày trời, chắc hẳn Soobin sẽ đuổi thẳng cả cô lẫn con mèo xấu số ấy ra khỏi nhà.