CHƯƠNG 4 : NGƯỜI QUEN ☘️

9 0 0
                                    

Nguồn WikiDich

Edit + beta ZzzAlicezzZ

     Sở Úc sau khi buông Kiêu Dương ra , anh nhìn sâu vào cô  rồi liếc mắt một cái, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Về sau không cần tự tiện làm bậy"  sau đó xoay người rời đi , hôm nay đối với cô anh vẫn luôn chú ý , bởi vì cô rất đặc biệt , sự quật cường của cô làm anh đã nhìn thấy bóng dáng của mình trước kia


         Nhìn bóng lưng anh ta , Kiêu Dương trong lòng thầm nghĩ " mình không làm gì cả , chỉ là rèn luyện một chút bản thân mình mà thôi , việc này mà kêu là làm  bậy, như vậy, chỉ sợ anh ta phải thất vọng đi , chuyện như thế này về sau anh ta sẽ thường xuyên nhìn thấy , biết rõ không thể mà vẫn làm là tôn chỉ của cô a "


      Bất quá, soái ca lạnh lùng đẹp trai lại rất có hương vị đi !

*******
        Có tiếng gõ cửa truyền đến , Kiêu Dương hiện tại thật sự không có sức lực để  mở cửa, chưa kể cô không muốn  động đậy ,  tùy ý để cho cánh cửa liên tục kêu.

Một lát sau, tiếng gõ cửa liền  biến mắt , Kiêu Dương nghĩ rằng có lẽ người đã đi rồi.

      Không ngờ một lúc sau , ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, cửa bị đá văng ra, cô có chút kinh ngạc, là ai to gan như vậy? Tuy nhiên , tính tình lớn như thế  lại khiến cô thấy thích thú , trong lòng xuất hiện tò mò

     Mà  động tĩnh này cũng thu hút sự chú ý của  những người khác, từng người một  sôi nổi  bước đi ra khỏi cửa phòng,  xem chuyện gì đã xảy ra ?, vừa mới rời đi  , Sở Úc cũng lại tới  .

" Số 55, anh đây là làm cái gì ?" Khí lạnh trên người Sở Úc không ngừng tản ra .

"Sở huấn luyện viên, tôi tìm người." Sở Dật lạnh lùng  nói, nhưng ngữ khí  lãnh đạm không để ý  khiến người ta ngứa răng, đương nhiên chuyện này  không  ảnh hưởng gì đến  Sở Úc

       Sở Úc trước tiên quét mắt nhìn đám người đứng xem náo nhiệt , những người đó tức khắc cảm thấy trong phòng lạnh lẽo , liền đi theo đồng bọn mình trở về phòng.


      Sở Úc nhìn biểu hiện mọi người  rồi thu hồi  tầm mắt của mình , sau đó nhìn về phía Sở Dật, "Không thể tự do hành động, đây là quy củ"

"Nếu dựa theo quy củ, có phải tôi và đồng đội hẳn nên ở cùng nhau." Sở Dật nói ,bỏ qua sắc mặt Sở Úc , trực tiếp đi vào tìm Kiêu Dương .

Sở Úc cũng đi theo vào.

      Kiêu Dương ngồi ở trên giường căn bản là không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì , nhưng nghe được âm thanh tới lại biết là ai, chính là đồng đội của cô  —— Sở Dật. Bất quá anh ta  tới đây làm gì? Cô âm thầm nghĩ, lại tập trung lực chú ý nghe tiếng nói ở bên ngoài .


     Thấy dường như không có thanh âm gì nữa , Kiêu Dương kéo căng lỗ tai, hành động này vừa vặn bị hai người đang bước vào nhìn thấy .


     Nhìn thấy hai người, cô câu môi cười, bữa tiệc thị giác trước khi ngủ  sao?

"Các người tìm tôi có chuyện gì ?" Cô  hướng thân mình dịch dịch về phía bên trong , đối với mỹ nam, cô  từ trước đến nay luôn ưu đãi a


     Kiêu Dương nghiêm túc nhìn hai gương mặt trước mắt , tất cả đều là tiểu soái ca, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể ăn. Nhìn Sở Úc bên cạnh ,tuy đã thành thục, chỉ là cô còn nhỏ a ,  thân hình hiện tại nhỏ nhắn chưa trưởng thành , không nói mỹ nam chướng mắt, liền nói cô cái gì cũng không thể làm, cho nên cô chỉ có thể  đặt ở trong lòng tự mình yy (^^)

     Chờ cô trưởng thành, cô  nhất định sẽ.... Quên nó đi , vẫn là chờ cô  lớn lên rồi nói sau!


    Sở Dật nhìn chằm chằm vào Kiêu Dương nói, hy vọng từ đó có được thứ  mình muốn, nhưng vẫn cái gì đều  không có.

"Về sau hai người chúng ta sẽ cùng nhau ở  chung ." Sở Dật ra lệnh

"Vì cái gì?" Kiêu Dương tò mò hỏi, cô  không cho rằng hiện tại thân thể nhỏ nhắn này sẽ có cái gì mị lực có thể khiến cho tiểu mỹ nam trước mắt này muốn sống cùng cô a .

Sở Úc nghe Sở Dật nói xong , nhíu mày  lại, rồi xoay người rời đi, cuối cùng còn để lại một câu, " Cửa tự động sửa lại cho tốt ."

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người Kiêu Dương và Sở Dật

"Không có tại sao !" Sở Dật một phen  bế  Kiêu Dương từ trên giường xuống rồi đi ra ngoài.

Cô buồn bực, hôm nay anh ta sao phải  từng bước ôm cô chứ ,cô chẳng lẽ không có chân sao? ......Sau đó  suy ngẫm lại tình huống của mình , haizzz thôi không  sao cả dù sao ,   hiện tại chân cô cũng không còn một chút sức lực nào nữa a .

      Bất quá hiện tại cô thật muốn biết, Sở Dật đây là đang muốn làm gì?

 
       Sở Dật đem Kiêu Dương  mang vào phòng của mình , sau đó đem cô đặt ở trên sô pha, rồi chính mình xoay người nằm ở trên giường.


       Kiêu Dương nhìn Sở Dật, anh ta đối với cô có chút khác biệt thì phải ? nhưng hiện tại , cô cũng đang mệt mỏi, nên cũng không nghĩ nhiều gì ,  chỉ  một chốc lát sau, liền nặng nề đã ngủ.

Một lúc sau khi  Kiêu Dương  đã ngủ say ,  Sở Dật ngồi dậy nhìn về phía cô , trong mắt hiện lên một tia phức tạp, cô hoàn toàn không nhớ rõ hắn, cũng không giống như trước đây cả ngày ở sau lưng hắn gọi ca ca , Sở Dật nghĩ đến trong đầu khuôn mặt nhỏ non nớt , bộ dáng có đôi mắt ngây thơ kia

Nhưng bây giờ  , cô đã trưởng thành, nhưng lại không nhớ rõ gì về hắn.

Tuy vậy , hắn vẫn nhớ rằng hắn đã nói sẽ luôn bảo vệ cô em gái này ,cho đến khi  giây phúc sinh mệnh hắn kết thúc , vì chính cô đã từng đồng hành làm bạn cùng hắn trong thời kì đen tối nhất

=====

Đôi lời tác giả

Hehe , Sở Dật và Kiêu Dương là người quen ,không thể nghĩ ra họ đã lâu không gặp nhau ,bây giờ Dật ca chỉ xem cô như em gái của mình . Có nghĩ khi Kiêu Dương đem Sở Dật đến tay .....

***********

 ( NP - TRỌNG SINH ) Khi Mỹ Nam Khi Dễ Thiên Kim Bất Lương   [ EDIT ] Where stories live. Discover now