Tại dã ngoại, bọn họ phải tự mình giải quyết mọi việc , thu thập trái cây dại, bắt các loại động vật nhỏ để làm thức ăn và dựa vào nước sông để bổ sung nước .
Hai người ở trong rừng rậm gặp gỡ không ít nguy hiểm, chó sói , có hổ và báo và còn rất nhiều sinh vật có độc , bất quá dựa vào Kiều Dương cùng Sở Dật học được bản lĩnh dưới thời của Sở Úc nên hai người hợp tác rất ăn ý , có thể ứng phó qua được ,và vì trải nghiệm nguy hiểm đến tính mạng nên khả năng và sức mạnh tổng thể của hai người tiếp tục tăng lên, điều này có thể coi như thành quả .
Ban đêm yên tĩnh , ánh trăng chiếu vào khu rừng rậm , những đốm sáng lốm đốm tảng ra ,chớp động trong một bầu không khí huyền bí khi những chiếc lá khẽ lay động , hai người vừa mới trải qua một hồi đại chiến, đều có chút mềm nhũn, mồi lửa xong , hai người đều nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.Đột nhiên, một luồng hơi thở nguy hiểm tiếp tục đến gần hai người , Kiêu Dương cảnh giác nhìn chung quanh, cô là sát thủ, đối với sát khí rất quen thuộc, Sở Dật người đang nhắm mắt dưỡng thần cũng tỉnh lại ,đôi mắt sắc bén mở ra lập tức ,và nhìn chằm chằm về phía trước.
" Người nào , đi ra ?" Kiêu Dương nói, dám đánh vào sự chú ý của bọn họ ,trong mắt cô tràn đầy thị huyết.
"Phốc." Một viên đạn không hề ngoài ý muốn hướng bên này phóng tới, nguyên bản Kiêu Dương cho rằng viên đạn này là hướng cô mà đến, liền tránh ra , né sang vị trí khác , vừa lúc ở phía trước Sở Dật
Chính là, điều cô không nghĩ tới người nọ thế nhưng cầm một khẩu súng khác vọt tới bắn về phía Sở Dật , viên đạn tốc độ thật sự là quá nhanh, lần này không có chuẩn bị nên cô căn bản trốn tránh không kịp, viên đạn kia tiến vào cơ thể của Kiêu Dương , lại một lần nữa cô cảm nhận được mùi vị của viên đạn đi vào trong cơ thể mình
Nguyên bản Sở Dật vẫn cảnh giác nhìn chung quanh , sau khi nhìn Kiêu Dương bị trúng đạn , tiếp được thân thể của cô , rút ra khẩu súng lục được giấu sẵn ,bắn về hướng đó . Âm thanh ngã xuống đất có thể nói lên độ chính xác khi bắn của Sở Dật .
Sau khi bắn xong, Sở Dật vỗ vỗ mặt Kiêu Dương, nhìn xem cô có mất đi ý thức thanh tỉnh hay không .
"Đừng vỗ nữa, tôi thực sự sắp bất tỉnh rồi ." Kiêu Dương suy yếu nói, nhưng lực đạo của Sở Dật vỗ trên mặt lại khiến cô thanh tỉnh không ít.
"Có thể nói nghĩa là không có vấn đề gì ." Sở Dật nói, đem Kiêu Dương đặt trên mặt đất, kiểm tra vết thương của cô , "Đại khái viên đạn bị kẹp ở giữa hai xương sườn của cô ." Sau khi kiểm tra Sở Dật đưa ra kết luận, miệng vết thương không có bắn trúng điểm yếu hại của cô nên chỉ cần đem viên đạn rút ra, sau đó tiến hành băng bó chính xác , cuối cùng nghỉ ngơi khoảng một tháng liền có thể khỏi hẳn.
Sau khi phân tích xong , Sở Dật lấy trong ba lô ra một con dao quân dụng, cũng như một số băng gạc và các dụng cụ y tế khác......
"Anh muốn làm gì?" Kiêu Dương nhìn động tác Sở Dật , hắn muốn chính mình động thủ sao? Bất quá, được không? Cô thường xuyên có vết thương do súng bắn do kiếp trước làm sát thủ , đối với loại vết thương này cô rất quen thuộc , nhưng người trước mắt cô chỉ mới mười chín tuổi , tương đương với tuổi của một học sinh cao trung .
"Muốn sống liền câm miệng." Sở Dật ngăn lời Kiêu Dương nói, bắt đầu động thủ.
Sở Dật nghiêm túc gắp lấy viên đạn, ,Kiêu Dương chỉ cảm thấy cơn đau đến với cô như núi trên đỉnh, .
Hiện tại cô không còn sức để nói nữa , chỉ biết nghiến răng chịu đựng cơn đau .
Sở Dật thủ pháp thuần thục băng bó lại cho Kiêu Dương , vết thương trên người xem như được xử lý tốt.
Sở Dật nhìn khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi , trong mắt loé lên một tia thưởng thức, bất quá chỉ là lướt qua.
"Anh đã đắc tội với hạng người nào vậy ? thế mà ở chỗ này yêu cầu xuống tay với chúng ta , nhưng tôi lại trở thành kẻ chết thay cho anh ." Kiêu Dương hỏi.
Nghĩ đến vừa rồi Sở Dật thành thạo băng bó miệng vết thương kia , có lẽ đã làm không ít chuyện như vậy , Sở Dật này không đơn giản như một người thừa kế trong gia tộc bình thường .
Sở Dật không để ý đến Kiêu Dương , chỉ là hướng về địa phương vừa mới phát ra âm thanh kia , tuy rằng tự tin với tài bắn của mình nhưng có khi vị trí trái tim sẽ có thay đổi , vì vậy hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn .
Kiêu Dương cũng cố chịu đựng nỗi đau , muốn nhìn một chút là ai thế nhưng đối với Sở Dật căm thù như vậy ,tại thí luyện gia tộc lại ra tay tàn nhẫn
Sở Dật thấy được gương mặt thật của người nọ , trong mắt hiện lên một tia mờ ảo
Kiêu Dương cũng chú ý tới ánh mắt của Sở Dật, chỉ là cô không biết rõ những người khác trong Sở gia , cho nên không thể biết được là ai muốn giết người ? Đương nhiên, Kiêu Dương cũng sẽ không hỏi, bởi vì cô biết Sở Dật sẽ không nói . Cô nhìn kỹ khuôn mặt của người đó, có thể nó sẽ có ích trong tương lai về sau .
Chỉ thấy Sở Dật bắt đầu đối với người đàn ông kia , lấy ra viên đạn bị bắn trúng trên người , đem chỗ bị thương kia hoàn toàn thay đổi .
Một hoặc hai người thường chết ở trong rừng rậm rèn luyện là chuyện bình thường , cho nên những gì họ gặp phải lần này chỉ có thể xem như một đoạn nhạc đệm.
Trải qua hai tháng rèn luyện trong rừng , cuối cùng hai người cũng bước ra khỏi khu rừng , sau khi đi ra thì đã có không ít người chờ sẵn , nhìn số lượng , bọn họ không phải là người đầu tiên đến sớm nhất , càng không phải là người về trễ
Hai người lần này rèn luyện xem như thành công, báo cáo tình huống cho Sở Úc , không biết có phải là ảo giác của Kiêu Dương hay không ,mơ hồ cảm giác được Sở Úc đang nhìn về địa phương nơi cô bị thương .
Cuối cùng, qua ước định thời gian được thống nhất ,ai không ra mặt đồng nghĩa với việc thất bại , bất kể còn sống hay không . Sở Úc đều phái người vào rừng tìm kiếm .
Mà những người còn lại đều trở về nhà của họ ,trong nhà sẽ sắp xếp và an bài cho bọn họ khi vượt qua bài kiểm tra trắc nghiệm
YOU ARE READING
( NP - TRỌNG SINH ) Khi Mỹ Nam Khi Dễ Thiên Kim Bất Lương [ EDIT ]
RomanceHán Việt : Bất lương thiên kim , mỹ nam sắc khinh ngược thân * Tác giả : Mỹ Nam Ngã Lai Miểu * Nguồn covert : WikiDich . com * Edit + beta : ZzzAlicezzZ * Thể loại : Trọng sinh , nguyên sang , ngôn tình , hiện đại , NP ( ai không thích đừng buông...