CHƯƠNG 3 : Gặp gỡ đầu tiên ☘️

12 0 0
                                    

Nguồn Covert WikiDich .com

Edit + beta :ZzzAlicezzZ

=================

    Ngày hôm sau, nhóm người này đều bị che mắt đưa lên máy bay đi đến nơi gọi là địa điểm  huấn luyện gia tộc , đến nơi thì mọi người đều bị bao quanh bốn phía bởi màu xanh bất tận , hoá ra là một khu rừng , quả nhiên rừng rậm chính là nơi  huấn luyện tốt nhất .

   Và đều đáng ngạc nhiên không chỉ là rừng rậm, mà là một ngôi nhà khổng lồ trong  giữa khu rừng  ,trận địa  này thực sự  không phải là điều mà một gia tộc bình thường có thể làm được.

    Lúc này, một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện trước mặt mọi người , khuôn mặt trắng trẻo mịn màng , lộ ra góc cạnh sắc sảo , đôi mắt đen sâu thẳm , bạc môi màu sắc quyến rũ , lông mi rậm, sóng mũi cao , khí chất lạnh lùng khiến mọi người sợ hãi .

"Tôi là chủ khảo Sở Úc, mọi người kêu tôi huấn luyện viên Sở là được rồi ."Khi tên Sở Úc xuất hiện, phần lớn đều náo động nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ , ngoại trừ một số người ,trong đó bao gồm Kiêu Dương cùng Sở Dật.

   Sở Úc tên thiên tài danh bất hư truyền vẫn luôn ở phương bắc , Sở Dật luôn muốn tranh giành với người chú không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi này , muốn làm "vương giả " trong Sở gia ,và anh còn muốn danh khí cao hơn so với  Sở Úc ,đây luôn là mục tiêu theo đuổi của Sở Dật

Tuy nhiên , bước tiến nhanh nhất để thực hiện ước mơ này chính là cậu phải trở thành thiếu tướng khi còn nhỏ tuổi hơn so với Sở Úc .Mà muốn trở thành thiếu tướng thì cuộc thí luyện mang tính chất cần thiết này ,cậu  không ngần ngại tham gia

Mà đối với Kiêu Dương , ở trong mắt cô, không có người vĩnh viễn mạnh mẽ , luôn luôn phát triển siêu việt , cô cũng không cần phải ghen tị với thành tựu của người khác .

Biểu hiện hai người có chút rõ ràng ở trong đám người , cho nên Kiêu Dương và  Sở Dật nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt của nhau , sau khi nhìn nhau ,Kiêu Dương ngẫu nhiên quay đi , nhưng khi Sở Dật nhìn thấy cô  thời điểm, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng tối , ngay sau đó che giấu.

Mà ánh mắt Sở Úc đặt ở trên người Kiêu Dương , ánh mắt cô , gây ấn  tượng sâu sắc cho anh .

"Kế tiếp, chúng ta sẽ huấn luyện mọi người ở trong ngôi nhà này , đánh giá cuối cùng khảo hạch cũng chính là  chinh phục trong khu rừng" Sở Úc lớn tiếng nói, "Hiện tại chúng ta sẽ đánh số thứ tự cho mọi người .Ở đây không cần xuất thân gia thế , địa vị trình độ ,chỉ cần kẻ mạnh , ai lưu lại cuối cùng  mới là kẻ chiến thắng "

Không biết có phải hai người có duyên với nhau hay không , Sở Dật bắt được số  55 , mà Kiêu Dương bắt được số  56 . Trong những con số này , hai người cùng một tổ, và sắp trở thành đồng đội huấn luyện của nhau trong quá trình luyện tập

__Trong ngày đầu tiên chạy bộ và  huấn luyện về thể chất

Thể  lực của mọi người  đã đạt tới cực hạn rồi , nhưng ai nấy đều nghiến răng kiên trì vẫn tiếp tục chạy

Đặc biệt là Kiêu Dương, bởi vì thân thể yếu ớt của cô có chút khoảng cách so với những người khác ,  riêng về Sở Dật, anh ta đã  chạy thật xa về phía  trước, nhìn đến cảnh tượng này ,tất cả  mọi người đều nhìn cô với vẻ ghen tị , bởi vì cô có một cộng sự  vô cùng tốt , tất nhiên trong đó cũng bao hàm một loại khinh thường .

Kiêu Dương sắc mặt không thay đổi , trong lòng đã sớm có đánh giá  . Tại sao cô phải quan tâm ý kiến của người khác ?Chỉ  cần rèn luyện tốt khối thân thể này và khôi phục lại thực lực  trước kia , thì những tầm nhìn này đối với cô sẽ tự nhiên thay đổi

Kiêu Dương chạy chậm lại , mặc dù không biểu hiện tốt lắm nhưng cũng không muốn tụt lại phía sau nên kiên trì chạy theo khoảng cách như cũ .

Mà Sở Úc nhìn tất cả chuyện này ,cũng không nói  nhiều , chỉ yên lặng quan sát ... Trong mắt có một tia khác thường.

Chính là  Sở Dật hết lần này tới lần khác quay đầu lại  nhíu mày nhìn Kiêu Dương .

Ngày đầu tiên huấn luyện dành cho chạy bộ  , đêm khuya tĩnh lặng , tất cả mọi người đều bắt đầu yên giấc.

Lúc đó có một bóng người lại lặng lẽ bước ra , đó chính là Kiêu Dương ,cô  một mình một người  chạy tới chỗ  sân huấn luyện.

Cô lại lần nữa tiến hành chạy bộ, muốn nhìn một chút xem chính mình giới hạn đến đâu ? Dù đôi chân đã có suy yếu nhưng  nếu không có ý chí kiên cường  từ trước đến nay , chỉ sợ đã sớm mềm nhũn trên mặt đất.

Trong lòng chỉ có một câu, đừng gục  ngã , đừng gục ngã  ....

Ở thời điểm Sở Úc nhìn thấy một bóng dáng trên sân tập trong đêm khuya tĩnh lặng  , trong đôi mắt  lạnh lùng kia hiện một tia ngoài ý muốn , không chỉ  vậy mà còn một tia lửa giận, cô là không muốn sống nữa sao? Ngày mai còn có huấn luyện, cách làm này chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi .

Sở Úc đến đứng trước mặt Kiêu Dương , bởi vì  bị cản trở đột ngột ,thân thể không gì chống đỡ rung lên , lập tức không thể đứng vững mà ngã về phía trước

Mà Sở Úc hai tay nắm lấy thân thể cô , một tay đem cô ôm vào trong lòng ngực , khuôn mặt tuấn tú phủ đầy sương giá , "56, ở chỗ này phục tùng mệnh lệnh là tôn chỉ, phải tuân theo kế hoạch huấn luyện là một trong những mệnh lệnh, lần sau lại lén tiến hành huấn luyện, nghiêm trị không tha."

"..."

      Kiêu Dương bảo trì trầm mặc, bởi vì lúc này, cô không biết nên nói cái gì, cũng  không có sức lực nói, đành phải đánh giá Sở Úc, đây là huấn luyện Sở trong buổi sáng hôm nay, do khoảng cách gần rồi nghĩ , lớn lên thật đúng là đẹp mắt, xem ra, mặc kệ ở nơi nào, bên người cô luôn luôn có soái ca tồn tại a .

Mà cách đó không xa Sở Dật, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một màn này, sau đó anh ta xoay người liền rời đi.

    ****Đôi lời : Mình vừa đọc vừa dịch nhưng không biết truyện có ngược nam không nữa

 ( NP - TRỌNG SINH ) Khi Mỹ Nam Khi Dễ Thiên Kim Bất Lương   [ EDIT ] Where stories live. Discover now