1. 3:14

1.1K 87 8
                                    

Vốn định đăng cho kịp thất tịch ngày hôm qua nhưng mà mò mãi vẫn chưa xong nên hôm nay mới đăng TT Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nòoo

Word count: 2k4+

Tôi tỉnh dậy, cảm thấy cả cơ thể vô cùng mệt mỏi. Tôi ngửi thấy trên người mình hình như có mùi trứng chiên. Tối qua tôi đã ăn gì vậy nhỉ? Đau đầu quá, tôi không nhớ ra được gì cả.

Trong bếp có mùi thức ăn rất thơm bay ra, chắc là em đang nấu ăn cho tôi đấy. Mùi thơm ấy xoa dịu cơn đau váng vất trong đầu, tôi bước xuống giường.

Tôi đi xuống bếp nhưng không thấy ai cả. Trương Gia Nguyên dạo này lạ lắm, em không bao giờ ở nhà vào buổi sáng, em thường nấu ăn cho tôi rồi rời khỏi nhà, sau đó đến chiều tối em mới về. Buổi sáng tôi còn chưa tỉnh giấc thì em đã ra khỏi nhà rồi.

Một thời gian trước tôi kể chuyện này cho Ngô Vũ Hằng nghe, cậu ấy còn bảo với tôi là nên canh em cho kĩ, cẩn thận em sẽ bỏ tôi mà đi lúc nào không hay. Lúc đó tôi chỉ cười, Trương Gia Nguyên của tôi ngoan lắm, em sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi đâu.

Tôi nhìn trứng trong đĩa, trứng chiên hình trái tim. Đáng yêu quá! Tôi thấy trái tim mình mềm ra, bữa sáng tình yêu của em khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Trương Gia Nguyên của tôi chu đáo lắm, em đã ủi phẳng phiu quần áo cho tôi rồi để ở góc đầu giường, còn viết một tờ giấy note đính trên ly cà phê.

"Nhớ uống thuốc, đi làm ngoan nhé, đừng nhớ em quá đấy, yêu anh"

Em còn vẽ thêm một trái tim nhỏ ở bên cạnh. Người yêu nhỏ của tôi thật dễ thương, tôi lại phải mỉm cười thêm một lần nữa.

Tôi bị đau dạ dày, mỗi ngày đều phải uống hai viên thuốc vào buổi chiều. Trương Gia Nguyên hay mắng tôi là người không biết yêu lấy bản thân mình. Tôi hay nói đùa là "Có bao nhiêu tình yêu đều dành cho em hết rồi", khi đó bé con của tôi sẽ không mắng tôi nữa, mà sẽ ngoan ngoãn nép vào lòng tôi thủ thỉ "Anh không yêu thì để em"

Tôi yêu Trương Gia Nguyên nhiều. Tôi không biết tại sao tôi lại yêu em nhiều đến như vậy nữa. Từ trong ra ngoài ngôi nhà nhỏ này, đâu đâu cũng là bóng em. Em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mỗi ngày đều chiêu đãi tôi những bữa ăn ấm cúng ngọt ngào. Em không bao giờ để cho tôi làm việc nhà, mỗi khi tôi đụng đến chén đĩa thì em sẽ mắng tôi, có khi còn đánh tôi bôm bốp. Nhưng dáng vẻ tức giận của em rất đáng yêu, nên đôi khi tôi giả vờ đòi rửa chén để được xem em cằn nhằn tôi:

"Em không cho Vũ làm đâu. Đi ra xem ti vi đi"

Ừ, em chiều tôi lắm. Ở với em tôi cứ như đứa trẻ con vậy.

...

Tôi đến công ty vừa kịp giờ.

Trưởng phòng Đóa Đóa đến tìm tôi, hỏi tôi đã làm xong báo cáo chưa. Mãi lúc này tôi mới nhớ ra mình để quên tập văn kiện đó ở nhà mất rồi. Trưởng phòng bảo tôi mau quay về lấy để nộp, một lát nữa anh ấy phải họp.

Tôi gọi điện cho Trương Gia Nguyên, nhưng em không bắt máy. Dạo này Trương Gia Nguyên lạ quá, tôi ít khi liên lạc được với em.

[Nguyên Châu Luật] Mãi mãi đừng nói mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ