5. Ngày thứ 24

593 75 0
                                    

Word count: 1k5+

Tôi uống thuốc mỗi ngày để được gặp lại em. 

Tôi nhìn thấy em mỗi tối, được quấn quýt bên em mỗi đêm như xưa. Đôi khi chút lý trí vụn vặt còn sót lại gào thét bắt tôi phải tỉnh mộng. Nhưng tôi không thể kháng cự được nỗi mê luyến này. Tôi không thể buông bỏ được.

Một vở kịch, tôi độc diễn hai vai. Đổi qua đổi lại, dường như chẳng biết mệt.

Từ khoảnh khắc tình cảm này bắt đầu nảy nở ở nơi yếu mềm nhất trong sâu thẳm trái tim mình, điều tôi mong muốn chỉ là được ở bên em mà thôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên mà tôi biết sẽ không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Ngày thứ 24, rất nhiều điều xảy ra nhắc nhở tôi phải nhìn vào thực tế, phải tự biết dừng lại.

Tôi tìm được trong giá sách nhỏ của em chiếc chìa khóa của hộc tủ nọ. Tôi mở ra chiếc hộc tủ ấy, bước chân vào thế giới của em, và rời xa vở kịch không thực tế này.

Trong hộc tủ của em có một cuốn sổ, cuốn sổ ghi lại nhật kí thường ngày của em, lâu lâu là một bức vẽ bằng chì. Ở đó em ghi lại kỉ niệm lần đầu chúng tôi gặp nhau, lần đầu tỏ tình, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn môi và cả lần đầu em trở thành của tôi. Giọng văn vui vẻ, đáng yêu của em như tấu thành khúc nhạc vui tai, khiến tôi nở nụ cười mỉm lúc nào chẳng hay. Lần cuối em viết nhật kí là 12/3, là trước ngày em đến thành phố S.

Tôi lật giở một hồi, mãi đến khi không còn gì để xem. Trang cuối có kẹp một tờ giấy gấp thành bốn, tôi mở ra, hô hấp như đình trệ.

Bức thư viết từ ngày 17 tháng 5 năm 2016, là sinh nhật tôi, cũng là ngày em đem bản thân mình tặng cho tôi. Đã 5 năm rồi. 

Ngày hôm đó tôi còn nhớ rất rõ, em trốn trong hộp quà rồi nhảy ra ôm cổ tôi, hỏi tôi có thích món quà em tặng không. Sau lần đó tôi chọc ghẹo em rất lâu, mỗi lần như vậy em sẽ phụng phịu mắng tôi một trận...

"Kha Vũ của em,

Hôm nay được đem bản thân mình tặng cho anh, em vui lắm.

Không biết chúng mình có thể ở bên nhau được bao lâu, nhưng mà em không quan tâm mấy đâu. Anh yêu em nhiều như vậy, cho anh mười lá gan cũng không dám chạy trốn khỏi em.

Thực ra cơ thể em không khỏe mạnh, anh cũng biết mà... Không biết có thể ở bên anh đến cả đời này không nữa. Hai chữ "mãi mãi" đối với em mơ hồ lắm. Nhưng mà kể cả ngày mai em có phải chết đi, yêu được anh em cũng đủ mãn nguyện rồi.

Khóa chân anh chẳng khó, em biết anh yêu em nhiều quá mà. Nhưng mà em lo lắm, nếu lỡ như em có phải đi thật, đồ ngốc nhà anh sẽ phải làm sao đây nhỉ?

Anh hay bảo em đừng nói chuyện sống chết, em cũng không nói nữa, nhưng mà không nghĩ không được. Em lo nhất là anh đấy.

Em đã mua nhẫn rồi, em nghĩ là một ngày nào đấy anh cầu hôn em, em sẽ dùng chiếc nhẫn của mình lồng vào tay anh, trọn kiếp khóa anh bên mình.

Không biết đợi được đến ngày đó hay không nhỉ,..."

Dòng chữ cuối hơi nhòe, có phải người viết đã vô tình để một giọt nước mắt trượt ra khỏi bờ mi?

[Nguyên Châu Luật] Mãi mãi đừng nói mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ