4. 12/7

424 66 0
                                    

Word count: 1k+

Tháng 3 năm 2021, trong trí nhớ của tôi không có một chút hương vị hạnh phúc. 

Trương Gia Nguyên kể với tôi, không khí thành phố S đâu đâu cũng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bởi căn bệnh truyền nhiễm đã ngày càng nghiêm trọng, số lượng ca nhiễm mỗi ngày đều tăng nhanh chóng. Tôi ở thành phố P, ngày ngày ngóng trông em đến sốt ruột. Trương Gia Nguyên đến thành phố S thăm bố mẹ, chẳng may dịch bệnh bùng phát, em không thể về với tôi được.

Tôi vô cùng lo lắng, mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin cho em, nhắc nhở em phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, chăm tập thể dục và hạn chế không đi lại ở những nơi đông người. Tôi tưởng bản thân mình là một cái máy phát nhạc, cứ phát đi phát lại mãi một câu. Tôi nói nhiều đến mức Trương Gia Nguyên phải cười tôi:

"Sao anh cứ như cô vợ nhỏ hay cằn nhằn thế nhỉ?"

"Nhưng mà anh lo lắm, dịch bệnh nguy hiểm như vậy, bảo anh không lo sao được"

Với lại, em còn bị bệnh tim...

Bệnh dịch như một con quái thú tung hoành ngang dọc khắp nơi. Không ai đoán biết được nó sẽ gieo rắc nỗi đau thương ở đâu, sẽ nổi hứng cướp đi sinh mạng của ai.

Thật may, dịch bệnh cuối cùng cũng kết thúc, Trương Gia Nguyên có thể về với tôi rồi. Bốn tháng không được gặp em, tôi nhớ em đến phát điên.

"Bao giờ em về, để anh đi đón em nhé?"

"Em chưa biết, em sẽ cố về sớm với anh"

Em giấu tôi chuyện em quay về thành phố P, có lẽ là em muốn tạo bất ngờ cho tôi. Nhưng điều bất ngờ nhất em đem đến cho tôi lại là nỗi đau thương tột cùng.

3:14 phút ngày 12/7, tôi đã mất em vĩnh viễn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tĩnh mịch khiến trái tim tôi chết lặng.

Chiếc xe taxi chở em về đã gặp tai nạn trên đường cao tốc. Tôi đến bệnh viện rất nhanh, nhưng chờ tôi không phải là một nụ cười hiền mà lại là một cỗ thi thể lạnh ngắt.

Nhà xác bệnh viện lạnh lắm, còn em thì nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi còn ngỡ em chỉ ngủ thôi, không nỡ lay em dậy. Bình thường em hay gắt ngủ, tôi mà gọi em sẽ mắng tôi ngay.

Tôi gục người xuống khóc, sàn bệnh viện lạnh quá. Tôi không muốn để em ở lại đây một mình. Trương Gia Nguyên của tôi ngốc nghếch như vậy, em hẳn sẽ sợ hãi lắm. Tôi đưa em về nhà, có được không? Rồi ngày mai em sẽ lại tỉnh giấc, nói cười với tôi, có đúng không?

Thần kinh tôi tê liệt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau đớn đang dần lan ra. Không chỗ nào là không đau, nỗi đau từ trong tim, sâu đến tận xương tủy.

Đau xé tâm can, hóa ra cũng chỉ có vậy.

...

Suốt một tuần, tôi say sưa trong men rượu và thuốc lá.

Cả căn phòng không ở đâu là không vương vãi tàn thuốc, vỏ bia rượu lăn lốc dưới sàn. Khói thuốc phủ mịt mờ căn phòng.

Trong phòng tối, đốm lửa đỏ ở đầu thuốc sáng lên, đó là thứ ánh sáng duy nhất tôi còn lưu luyến. Lúc này tôi nghĩ, nếu tình cảm có thể dễ dập tắt như đầu thuốc lá này thì thật tốt biết bao. Muốn đốt thì đốt, muốn dập thì dập, thật tốt biết bao.

Tôi cảm thấy lạnh lẽo lắm, mỗi khi nghĩ đến không còn em bên mình, tôi lại lạnh đến phát run. Đau thương đến vội quá, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tốt. 

Số phận giáng một đòn chí mạng, tước đi điều tôi yêu thương nhất. Giờ tôi cảm thấy mỗi một nhịp thở của mình cũng vô cùng khó nhọc. Tôi biết Trương Gia Nguyên sẽ không muốn nhìn thấy tôi như thế này. Nhưng tôi biết làm sao để làm khác đi đây?

30 ngày để quên em ư? Tôi làm không được.

Mỗi khi cơ thể cảm thấy lạnh lẽo, tôi lại tự hỏi mình: Có phải là em đang ôm tôi đấy không?

Tôi tìm được hai lọ thuốc trong hộc tủ. Một lọ uống dở, một lọ vẫn còn nguyên. Lọ nguyên vừa hay có 60 viên, nếu tôi uống trong vòng một tháng, có khi sẽ thực sự quên được em đấy nhỉ. Tôi không nghĩ được nhiều, chỉ muốn nuốt xuống hai viên thuốc. Cảm giác mệt mỏi rất nhanh đã ập đến, tôi ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy tôi đã nhìn thấy em. Em đang xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng như nước. Đầu ngón tay em sao mà chân thực đến thế, cả hương thơm váng vất quanh đây nữa.

Âm thanh vù vù nhè nhẹ của chiếc quạt gió, tiếng ti vi từ căn hộ nào đó gần đây vọng lại, tiếng tách tách nhỏ xíu phát ra từ cái tủ lạnh trong phòng bếp... đều rất thực. Hết thảy những lá chắn bảo vệ cảm xúc trong tôi đều sụp đổ khi tiếng em vang lên:

"Làm anh phải buồn rồi"

Giọng nói quen thuộc tôi nhớ mong da diết của em khiến trái tim mờ mịt lạc lối của tôi như vỡ òa. Tôi khóc như chưa từng được khóc bao giờ, khóc ra hết thảy những cô đơn mà tôi phải chịu đựng những ngày qua. Thuốc lá hay men rượu cũng không thể an ủi tôi được, chỉ có em, chỉ có em mới có thể mà thôi.

Dòng nước mắt ấm nóng rơi dài qua mặt, thấm vào ga giường. Từng giọt từng giọt trượt xuống tựa như a xít, xuyên thấu trái tim yếu mềm, ăn mòn đi lớp phòng tuyến tự vệ cuối cùng của tôi.

"Tại sao em lại bỏ anh mà đi vậy?"

"..."

"Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không?"

"Em biết"

Tôi tỉnh táo, tôi hoàn toàn tỉnh táo. 

Tỉnh táo đến mức tôi biết rõ đây chỉ là một vở kịch tôi tự dựng nên mà thôi. Tự tôi cho rằng đây là một phương thức hay ho để bảo vệ bản thân tôi khỏi tổn thương. Nhưng càng diễn càng nghiện, tôi càng ngày càng mê mẩn, càng ngày càng mất đi lý trí.

[Nguyên Châu Luật] Mãi mãi đừng nói mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ