Chapter 2

810 87 4
                                    

May mắn thay, những ngày tiếp theo Jimin lại bận rộn với công việc của đại học, cậu đã không có thời gian để thực sự nghĩ về những gì đã xảy ra.

Khi cậu đã có những lúc rảnh, cậu muốn cùng người bạn trai mình hẹn hò. Đó là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối cả hai làm điều đấy, họ đều quá bận rộn với việc ở trường, Jimin là học sinh năm cuối và Jeongguk chỉ vừa lên năm nhất. Nhưng có lẽ điều đó giúp cậu bớt sự căng thẳng và sự thiếu tự tin một chút. Dù sao thì, đó là vào thứ sáu, Jeongguk hoàn thành lớp của em vào lúc 7 giờ, khi mà trời đã trở tối, nhưng điều đó ổn. Jimin thích những buổi hẹn vào buổi đêm.

Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi ngay khi lớp học vừa kết thúc, 5 giờ 30 tối, và cậu gửi cho người bạn trai của mình một dòng tin nhắn.

Kook ω

Hôm nay đi đâu đó đi? Một buổi hẹn thì sao? Lâu lắm rồi không đi đó. Anh sẽ đợi em ở chỗ cũ ở trường em nhé, vì hôm nay anh tan sớm. Gặp em sau :D

Jimin đợi em trả lời trong vòng nửa tiếng, nhưng chắc hẳn Jeongguk đang trong giờ, có lẽ em đã thấy tin nhắn nhưng chỉ là không thể trả lời lại. Cậu quyết định đi đến đấy vì thật sự nó không xa lắm. Cậu thích đi bộ khi trời bắt đầu có hoàng hôn và ngắm nhìn sắc trời chuyển từ vàng đồng sang tím nhạt và tối hẳn. Đó luôn là một khung cảnh tuyệt vời để tận hưởng, và nó khiến cậu nhớ tới Jeongguk. Màu của bầu trời và cảm giác dần dà về cuối ngày mang cho cậu nhiều sự thoải mái như cách Jeongguk luôn mang.

Cậu đến trường Jeongguk lúc trời đã tối, mở điện thoại để kiểm tra nhưng lại không có câu trả lời nào. Và Jimin nhận ra tin nhắn cậu đã chưa được đọc. Nhưng bất kể thế, cậu đi đến phòng lab nơi học sinh ngành công nghệ y học thường lui tới và ngồi đợi trên chiếc ghế dài bên ngoài tòa nhà.

Nhưng trong vô thức, cậu đã ngủ quên, hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi đối với cậu. May mắn thay, chưa đến nửa tiếng thì cậu đã chợt tỉnh giấc, vừa đúng giờ, Jeongguk sẽ tan ngay thôi.

Ba mươi phút nữa trôi qua, và Jimin chắc chắn mọi người đều đã ra về, nhưng cậu lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, tin nhắn vẫn chưa được xem.

Ngay khi cậu vừa định rời đi và đợi em ấy ở nhà, cậu lại thấy có hai người đi ra từ phòng lab. Jimin có thể nhận ra em dù ở bất cứ đâu. Đó là Jeongguk, nhưng em đang ở với ai đó. Cậu càng chắc chắn đó là Jaeya bao nhiêu, điều đó lại khiến cậu thất vọng bấy nhiêu.

Jimin có thể thấy cả hai khá rõ từ phía này, nhưng họ thì không vì chỗ Jimin đang đứng bây giờ đang bị bóng tối che phủ mất. Dù vậy, cậu không thể nghe cả hai đang nói gì. Cậu chỉ đứng đợi vì trông cả hai có vẻ như đang nói chuyện. Nhưng sau đó Jaeya bước đi và Jeongguk đi sau cô. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong một khắc cả hai trông như đang cãi nhau và ngay ở giây tiếp theo, tay của Jaeya lại đang vòng quanh vai của Jeongguk và cô nhón chân lên để...hôn em ấy.

Jimin như xé xác mình trong cơn đau và cậu quay lưng lại trước khi khung cảnh đó xảy ra. Và kể cả khi cậu cảm thấy như tim mình đã nát tan thành từng mảnh trong lồng ngực, cậu cố gắng bước đi.

[ Trans | KookMin ] It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ