Chapter 3

1.3K 103 17
                                    

Ngày tiếp theo, cậu thức dậy khi mà mặt trời đã lên hơn nửa trời. Chắc là trưa rồi. Ơn chúa, chắc chắn là Jeongguk đã đến trường rồi, cậu sẽ có thời gian dành riêng cho mình.

Cậu chậm rãi mở mắt, vươn vai đón chào ngày mới, đột nhiên vậu bắt gặp một chỏm tóc màu nâu nhạt. Tim cậu như vừa nảy lên. Jeongguk vẫn còn đang ngủ, nhưng em đang không trên giường, em đang ngồi trên sàn, ngay bên cậu. Người em tựa vào thành giường, tay trái em đang ở trên giường và rất gần Jimin, nhưng vẫn không chạm lấy cậu dù là một chút.

Anh không muốn nhìn thấy em xung quanh anh nữa.

Jimin mặc kệ sự tội lỗi đang chảy dọc cơ thể cậu.

Cậu muốn dành cho bản thân chút thời gian, mong rằng cậu có thể rời đi mà không để em ấy biết. Ngay khi cậu vừa ngồi dậy, Jeongguk thức dậy, hoàn toàn tỉnh táo, như thể em đang chờ Jimin tỉnh dậy vậy. Em đã ngủ, gương mặt em đã cho thấy điều đó, nhưng cặp quầng thâm dưới mắt chứng minh rằng giấc ngủ đấy chẳng kéo dài được bao lâu.

"C-chào buổi sáng" Jeongguk nói, một cách ngập ngừng, không giống em tí nào. Nhưng trớ trêu thay, có lẽ lại giống Jimin hơn. Em lắc đầu và rũ bỏ hết cơn buồn ngủ còn vương lại, điều chỉnh tư thế ngồi đối diện Jimin. "Anh ngủ ngon chứ?" Em cắn môi hỏi.

Jimin chỉ lờ em đi, cố gắng không chú ý đến cách gương mặt em đang tràn đầy sự thất vọng. Cậu ra khỏi giường, đi vào nhà tắm và cố gắng trốn khỏi em và thế giới này một lúc. Nhưng cậu đã bị chặn lại bởi một vòng tay quanh eo mình.

"Làm ơn hãy nói cho em đã có gì không ổn" Jeongguk thì thầm. Em đang ôm Jimin từ phía sau, vùi đầu vào tóc cậu. "Đừng- Làm ơn đừng bỏ mặc em" Em nói một cách yếu ớt, giọng thì thầm, như em đang cố gắng để không khóc.

Jimin muốn bảo rằng em nên con mẹ nó biến đi và để cậu được yên, đừng có giả vờ như em đang yêu cậu. Nhưng cậu đã không nhẫn tâm đến thế, cậu sẽ không làm đau em như thế. Jeongguk không đáng với điều đó. Thay vì thế, cậu chỉ nắm lấy bàn tay đang ôm chặt cơ thể cậu, cố gắng để thoát khỏi cái ôm này, nhưng Jeongguk chỉ siết tay chặt hơn và ôm cậu thậm chí sâu vào lòng hơn.

"Điều đó vui chứ?" Jimin nói, và cậu tự bất ngờ trước sự bình tĩnh của bản thân trong từng câu nói.

"Cái gì cơ?" Jeongguk ngẩng đầu dậy, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra.

Jimin xoay gót chân lại, đối mặt với em, chẳng còn quan tâm nếu những giọt lệ trên mắt cậu rơi xuống, cậu sẽ trông thảm hại chừng nào "Chắc hẳn là con mẹ nó vui lắm khi nhìn anh điêu đứng trong cái trò chơi của em đúng không? Một kẻ xấu xí, lập dị lại rơi vào lưới của một Jeongguk hoàn hảo. Nghe thật tuyệt, phải không? Nó chắc phải vui lắm khi đứng đó và nhìn anh tin hết những lời nói dối của em. Anh nhẹ dạ một cách chết tiệt thật, không phải sao?" Cậu nói với chất giọng tan vỡ, nó bóp nát mọi góc trong cậu.

Jeongguk choáng váng đến im lặng, em ấy trông thật bối rối.

"Anh đã từng yêu em, Jeongguk. Anh-"

"Đã từng?" Jeongguk hỏi một cách giận dữ, nhưng giọng em thì lại đau đớn hơn bao giờ hết.

"Anh đã từng yêu em" Jimin tiếp tục "Chỉ mỗi em, và luôn luôn chỉ mình em. Anh biết anh nhạt nhẽo và nhàm chán chết đi được. Nhưng e-em đã bảo rằng-" Cậu nấc lên từng tiếng " Em đã bảo rằng em cũng yêu anh" Jimin đã rất khó khăn trong việc bắt lấy từng hơi thở vì ngực cậu nặng trĩu, cũng thật khó khăn để nhìn mọi thứ vì nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn của cậu. "Em đ-đã có thể nói với anh rằng em chán ngấy điều này rồi, k-kể cả điều này có là con mẹ gì đi chăng nữa Em đã có thể nói và anh đã có thể để- Anh đã có thể để em đi. Nhưng em đã làm gì? Tại sao em phải tàn nhẫn với anh như vậy? Tại sao em phải nghiền nát trái tim anh thành từng mảnh vụn như thế?"

[ Trans | KookMin ] It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ