một

25K 1.2K 324
                                    

"ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao
ôi, em mến yêu, em vẫn là người tôi yêu mến nhất
cho đến bây giờ ruột tôi vẫn thắt
tim tôi vẫn đập như vấp thời gian."
Xuân Diệu. 
...

tiếng gà gáy râm ran khắp xóm, màn trời cao vợi, xanh trong. tia nắng vàng vọt chạm gót nhẹ nhàng xuống ban mai lấp lánh. đâu đó, một làn gió thoảng qua đem theo cái vị ngọt lịm, đầm ấm sắc màu dân dã núp mình trong những hạt sương sớm long lanh. thoảng trong cái thinh không trong lành ấy lại nghe nồng nàn, nhẹ nhàng mùi thơm hoa dẻ. từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút bay lên hòa quyện với sương sớm tạo thành những dải lụa mềm cong cong uốn lượn trên bầu trời.

ngoài đồng vàng óng, long lanh một màu lúa chín. đường quê phơi đầy bạt lúa, nghe trong gió thoảng đã hai phần mùi hạ, mùi còn lại là của đám khói đốt đồng. trên đường làng, các bà, các chị gánh những gánh hàng, rau củ, cải bắp,...mang ra chợ bán. không khí vô cùng ồn ào, vồn vã.

''cô tư, cô tư'', con ninh hớt ha hớt hải gọi í ới, vừa gọi vừa chạy vô trong buồng cô tư trí mẫn.

''cái gì mà bài hãi dữ mậy'', trí mẫn đang ngủ trong buồng nghe tiếng gọi thất thanh của con nhỏ mà bực dọc, mặt trời chỉ mới ló dạng, mà cái tiếng con ninh đã inh ỏi khắp nhà, trí mẫn khó chịu mở mắt, con mắt lim dim còn ngái ngủ nhìn con hầu mà muốn kí đầu nó một cái.

''nói coi, cái gì mà như bắt cóc bỏ dĩa, nước sôi đổ vô háng dậy''. trí mẫn há to họng ngáp lia ngáp lịa, mẹ bà nó đang ngủ mà kêu dựt một dựt hai hà.

''cô tư, con thấy thằng thành, con ông hội đồng vĩnh bên xóm trên á, nó đạp xe đạp''. con ninh vừa thở vừa nói, bộ dạng ra chiều gấp gáp dữ đa.

''mẹ bà mày, có vậy thôi mà kêu tao dậy hả, mày tin tao đập đầu mày không ninh''. trí mẫn cầm cái quạt nan để trên đầu giường, vỗ vô đầu con nhỏ cái bốp

''đau cô, con chưa có nói hết'', con ninh vừa ôm đầu, vừa thở, tại vì từ ngoài làng mà chạy vô nhà cũng mệt mỏi lung lắm chứ bộ, mà cô tư á, cổ hổng có kiên nhẫn gì hớt trơn trọi.

''con thấy thằng thành, nó đạp xe đạp, nó chở con mẫn đình'', chu choa, vừa nghe cái tên mẫn đình một cái, đầu cô tư trí mẫn nhảy số liền, cô lồm cồm ngồi dậy, vội vàng thay bộ bà ba rồi lẹ chân lẹ tay chạy ra ngoài nhà.

''bà mẹ nó thằng thành, nó ăn gan trời dữ đa, tao đã đi loa báo cho cái làng trên xóm dưới này, đứa nào động tới mẫn đình tao đập trào đờm mà nó hôm nay nó dám chở mẫn đình nữa hả", cô vừa nói vừa xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ quát lớn.

''ninh, mày vô mày kêu thằng dậu với thằng đực ở nhà dưới, mỗi thằng xách theo cái cây, đem theo cái bao nữa, bữa nay tao chặn đầu tao đánh nó lòi chành té bứa một bữa''.

''quên nữa, mày kêu thằng đực ra sau nhà, bắt con cua bự bự chút, mở dây, đem ra đây, bữa nay tao cho con cua ghim đít thằng thành cho thấy tía má nó luôn.''

sau khi chuẩn bị đầy đủ, trí mẫn xách cây, cầm đầu nguyên đám gia nhân thuộc hạ hùng hổ ra khỏi nhà, kiếm thằng thành đè đầu quánh hội đồng.

jiminjeong - một kiếp tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ