nhà ông hội đồng liễu có trồng cây xoài trước sân. thân cây to, các cao, tán lá sum suê, xanh mướt. nó không chỉ cho bóng mát mà còn mang đến một thức quả trĩu cành mỗi khi mùa về.
thằng dần trèo cây từ hồi sớm mơi tới giờ, nó hái đầy cái rổ tre, mặt mày xem chừng hí hửng ghê lắm, vừa lúi cúi nhảy xuống đất thì cô tư mẫn đứng ngay trước mặt.
cô tư chống nạnh nhìn nó, rồi hất hàm nhìn rổ xoài vàng ươm.
''hái chi dữ dậy, đem cho ai nữa, mày đâu có thích ăn xoài''
thằng dần hết hồn nhìn nhìn cô tư mẫn, cô mẫn như ma vậy, đi không thấy hình về không thấy bóng, doạ thằng nhỏ sợ thấy bà, ủa mà giờ này cô tư phải đi gầy song tứ sắc hay đi đá gà rồi chứ cớ gì còn trong nhà vậy, lạ lùng.
''mày đem cho ai, không nói tao lấy luôn rổ xoài à''
''dạ...dạ''
thằng dần lí nhí trong cổ họng, nó mà nói tên người nó muốn cho, chắc cô tư đập nó bờm đầu quá, nó hít thở đầy buồng phổi mình, lắp bắp như con gà mắc tóc, thấy thương dữ dằn.
''nó cho mẫn đình đó cô tư, hồi sớm con đi ra chợ, con thấy nó đứng nói chuyện với mẫn đình nè, điệu bộ ra vẻ thân thiết lung lắm'', con ninh ăn cơm hớt nhảy vô mách lẻo, gì chứ này nó là trùm, nguyên cái nhà này cái gì đến tai trí mẫn mà hông phải nó nói.
''vậy đó hén, mày gan dữ dậy dần'', cô mẫn lại chuẩn bị đưa chân lên, chuẩn bị phang guốc vô đầu nó, cái thằng gì lì như trâu, mấy đứa trong xóm này bị chọi guốc muốn hộc máu trào đờm rồi mà không biết tởn.
''nhưng mà tại mẫn đình hiền lành, dễ thương mà cô tư, nguyên xứ này, có mình em đình với cô đẹp nhất, mà cô tụi em hông có dám đụng, nên...''
cô tư nghe nó nói xong, cô dừng động tác, ừ thì nó nói cũng đúng đi, nhưng mà, lời cô nói đâu phải nước đổ lá khoai, đầu vịt đâu mà lì dữ thần ôn dậy.
''con ninh cũng dễ thương nè, sao mày không cho nó''
''đó giờ trong làng này, có ai coi nó là con gái đâu''
''bà mẹ mày thằng quỷ sống, tao con gái chính tông nha mậy'', con ninh cúi xuống cầm cục đá, quăng cái bẹp vô chân thằng dần, người ta con gái nết na, thuỳ mị vậy mà nó nói không phải con gái, coi tức cái nư ghê không.
''thôi bớt nhiều lời đi, ninh, lấy rổ xoài của nó cho tao, mẹ bà, mai tao kêu người đốn luôn cây xoài, khỏi hái khỏi ơ gì hết''
trí mẫn vừa dứt lời, con ninh đi tới dựt rổ xoài của thằng dần, thằng nhỏ mếu máo, muốn khóc không ra hơi, công tình nó trèo cây hái sớm giờ, tự nhiên bị giật ngang hông, mà thôi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hạng cùng đinh thấp cổ bé họng, làm sao so bì được với cô tư trong nhà, mà tính cô tư ngang ngược đó giờ rồi, muốn ngăn nào đặng ngăn nấy, nói gì được nữa.
lấy xong rổ xoài, cô tư với con ninh đi ra sân, trí mẫn nhìn rổ xoài trong tay, quay qua hỏi.
''ê mày, làm vậy tội nó hông mày''
con ninh đặt rổ xoài xuống sân, hai tay chắp lại trước mặt.
''trộm cắp, cướp giật gánh nghiệp chướng khôn lường, con cháu lụi bại, chẳng những không thể ra khỏi trần lao, mà kết quả chắc chắn lạc vào đường tà, vĩnh viễn trầm luân trong luân hồi sinh tử''
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - một kiếp tình si
Fanfiction''tặng người một chút tình si. không nhiều không ít vừa y một đời.''