từ sau đêm hôm đó, trí mẫn không còn thấy mẫn đình đến thăm mình nữa, mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mộng dài là một màu u nhòe của chiếc đèn dầu cũ trên bàn, trí mẫn vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chờ đợi em, nỗi nhớ lâu ngày hình thành rồi vỡ tan ra thành sẹo, âm ỉ, xót đau, nhói buốt.
đêm nay, ánh trăng bàng bạc rọi vào khe hở, phả vào khuôn mặt trí mẫn một mảng đặc quyện của màu trăng óng ánh. trí mẫn ngẩn người nhìn bóng trăng đang tan dần ngay trước mắt, tâm trạng cô trĩu xuống, thở dài, mắt lơ đãng nhìn một nửa gương mặt bản thân đang dần chìm sâu vào mảng tối.
cô nhớ em quá, đình ơi.
tiếng mở cửa buồng vang lên, vô thức trí mẫn liền quay sang và kêu một tiếng ''đình''.
nhưng không phải.
là chị ba của cô.
''trí mẫn'', chi lợi đi đến chậm rãi lần tìm bàn tay cô, dịu dàng xoa xoa rồi vỗ về nhè nhẹ.
''từ nay em được thả rồi, ra ngoài đi, chị biết em muốn gặp mẫn đình lắm đúng không''
''thiệt hả chị'', trí mẫn vừa nghe xong câu nói này, vẻ mặt trở nên mừng rỡ, hớn hở vô cùng, tựa như đứa trẻ lần đầu thưởng thức một vị kẹo ngon, cô lập tức bật dậy, xỏ guốc, chạy thật nhanh ra khỏi buồng.
sau những ngày bị giam cầm đày đoạ, lần đầu tiên trí mẫn cảm nhận được sự hạnh phúc của tự do.
giữa đêm sương mang theo một chút mưa phùn lạnh giá, đôi mắt cô trong trẻo ngước nhìn những vì sao, bờ môi cô run rẩy vì những cơn gió rét va vào da thịt, nhưng đôi gò má vẫn mang theo ý cười non nớt, cô nhớ ngay đến em, mẫn đình ơi, cô nhớ em đến phát điên rồi.
cô chạy thật nhanh đến nhà em, nỗi vui mừng còn chưa kịp gõ cửa gọi tên thì hụt hẫng đã nhanh chân chạy đến mở cửa.
mẫn đình đang đứng nói chuyện với anh hai cô.
nhìn cái cách em dịu dàng cười và vuốt từng cánh hoa cẩm chướng màu đỏ phất phơ trong gió muộn, lòng cô tự nhiên thấy khó chịu bội phần.
ghen sao, ừ đúng rồi, là ghen.
hai người cứ đứng nói chuyện như vậy rất lâu, trí mẫn thì cứ chôn chân tại đó, cô tự nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, thật ra cô chỉ muốn hỏi, em sao vậy mẫn đình, em đã từng nói không có tình cảm với anh hai mà, vậy những gì bây giờ cô đang thấy, là gì vậy.
đứng đợi hàng giờ giữa trời lạnh căm như thế chỉ để gặp một người con gái mà bản thân rất yêu thương, thật sự rất khó tả, đôi bàn tay cứ không ngừng cử động, tưởng chừng như muốn giẫm nát tất cả mọi thứ dưới chân mình.
tự nhiên.
em ngã người vào vòng tay anh hai, tựa đầu lên bờ vai rồi nỉ non vài lời cô chẳng nghe rõ.
em mỉm cười, đáy mắt em bừng lên một tia sáng mong manh như ngọn hải đăng leo lắt trong ánh chiều tà.
bất chợt em quay sang, nhướng người in một nụ hôn lên viền môi anh.
cô nghe đâu đó có tiếng rơi, tựa như tiếng trái tim cô vụn vỡ.
bóng tối như dẫn lối cô vào những suy nghĩ miên man, cô, đã thấy những thứ không nên thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - một kiếp tình si
Fiksi Penggemar''tặng người một chút tình si. không nhiều không ít vừa y một đời.''