bốn

9.3K 800 54
                                    

đêm đến, ánh trăng dần khuất sau những đám mây đen, chỉ còn lại màn sương giăng mờ ảo bao trùm vạn vật.

''cô tư, cô giận em hả''

''ai đâu mà dám giận em, chỉ là thấy em đi cạnh anh hai xứng đôi vừa lứa quá, có cô, tự nhiên thành thừa'', trí mẫn buồn bã quay mặt vô vách, giọng cô lạnh tanh, đăm đăm nhìn thẳng lên trần, chẳng giấu nổi sự giận hờn.

''cô tư, quay sang nhìn em nè'', mẫn đình lay lay vạt áo cô, gọi cô quay sang nhìn mình, hồi lâu, trí mẫn mới quay lại, thiệt chứ, đang giận mà nhìn mặt em cô hết giận, dù biết làm vậy mất giá lung lắm, nhưng biết sao giờ.

''đừng có giận em nữa, em không có tình ý gì với cậu hai đâu''

''thiệt hông, vậy sao mấy nay dính chùm một cục vậy'', trí mẫn nghe tới đây, vui như mở cờ trong bụng, cô lồm cồm ngồi dậy nhìn em, em vuốt ve lấy khuôn mặt cô, mỉm cười.

cuối cùng thì cái mặt quạu đeo của trí mẫn cũng bay biến đi mất, cô tư nhìn em cười híp mắt.

cô vươn tay kéo em vào lòng mình, tim cô vang lên những nhịp đập thổn thức, dòng máu cô chảy từng dòng nóng hổi và sục sôi, mẫn đình, em biết không, cô thương em đến phát bệnh rồi.

''cô tư, em hỏi cô này nha, cô phải trả lời thiệt lòng cho em biết''

''hỏi đi''

''cô tư thương em phải hông''

trí mẫn nhìn sâu vào đôi mắt em, cô tự nhiên thấy chột dạ. khung cửa nhờ nhờ hằn lên những vệt sáng mỏng. tự nhiên em hỏi câu gì ngang ngược, chướng khí, rồi sao cô biết đường trả lời.

rồi cô nghĩ thầm trong dạ, dù gì cũng mười mấy năm rồi, cây kim trong bọc nó cũng lòi thôi, nói đại cho rồi, tới đâu hay tới đó.

''ừ"

cô khẽ mấp máy đôi môi một từ duy nhất rồi im bặt, cô đưa mắt ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, chỉ thấy em khẽ nhoẻn miệng cười, cô thấy rõ khoé mắt em ươn ướt, làm lòng cô đanh lại, ngây cả người, trí mẫn nói xong chữ ừ thì ngượng ngùng đỏ cả mặt, cô lại quay người xoay vào trong vách để giấu đi cái ngại ngùng đang xâm chiếm.

mẫn đình nhìn bóng lưng của người ta mà mỉm cười, lớn tồng ngồng rồi mà làm như con nít.

thật ra, mẫn đình biết, em biết lâu rồi, cô tư có cảm tình với em từ hồi cả hai còn nhỏ, hồi đó cô hay rủ em đi chơi với tụi trong xóm, ai mà trêu chọc, ăn hiếp em thì cô sẽ đánh tụi đó một trận, lâu ngày tụi nó nói cô là loại du côn, không thèm chơi với cô nữa, mà cô mặc kệ, cô nói cô chỉ cần chơi với em là đủ rồi, chỉ cần em nhoẻ miệng cười với cô, thì cô không cần cái chi nữa hết.

thoạt đầu, em ngỡ đó là tình chị em, nhưng mà càng lớn, em càng cảm nhận được, một thứ tình khác, cái thứ tình không thể hiện ra bằng lời nói, mà diễn tả trong từng hành động, hoang hoải thấm tận cõi lòng.

thật ra thì.

em cũng thương cô, thương hồi nào cũng hông hay.

''trí mẫn'', em thỏ thẻ nhẹ nhàng gọi tên cô, đây là lần đầu tiên em gọi, đó giờ em không dám, nhưng em biết, bây giờ không dám, sau này cũng sẽ không còn cơ hội.

jiminjeong - một kiếp tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ