Chap 3

10.8K 414 1
                                    

6 tháng sau đó:

- Tống Khiêm đâu?

-Thiếu gia, ngài Tư lệnh đã ra khỏi nhà rồi ạ.

Ở với hắn thật lâu... nhưng hắn luôn biến mất 1 cách thần bí. Và thân phận hắn ra sao đến giờ cậu vẫn không hề được biết. Vị này là hôn phu của cậu sao?

Tuy rằng tính cách có hơi kì lạ. Nhưng hắn đối xử rất tốt với cậu, nên cậu không hề ghét hắn. Thậm chí còn quan tâm hắn thật nhiều. Nhưng điều làm cậu luôn canh cánh trong lòng, chính là lòng tin của hắn liệu có đặt ở cậu không,  mà chút thân phận cũng không cho cậu biết.

- ngài Tư lệnh.

Người hầu lần lượt chào hỏi, không cần quay lại cậu cũng biết rõ người đến là ai.

- đồ ăn được không. Vị đầu bếp này khả năng nấu hợp khẩu vị em?

- không tệ - Ngụy Thương cười nhẹ. - Tống Khiêm, cảm ơn anh

- Em chuẩn bị đi. Tối nay anh đưa em đi dự tiệc.

- dự tiệc???

- không phải trước giờ em vẫn thích sao? - hắn hỏi nhẹ.

- à không. Không có gì. - Ngụy Thương suy nghĩ, cậu từng nói rất muốn đi dự tiệc cùng hắn chỉ vì ở nhà quá buồn chán.

Bỏ đi, dù gì ở nhà hiện tại cũng không có gì để làm. Đi du lịch thì cũng nhiều và chán ngấy rồi.

Đêm đến, Ngụy Thương đem li rượu ra ngoài ban công ngồi 1 mình. Cả 1 buổi tiệc không 1 chút tin tức gì về thân phận của Tống Khiêm. Bọn họ 1 mực gọi hắn là ngài Tư lệnh với thái độ cung kính. Đương nhiên, cậu là vị hôn thê của hắn, nên không 1 ai dám làm khó cậu, tất cả đều một thái độ hết sức cẩn trọng.

- sao vậy?? Không vui?

Giọng nói quen thuộc này cậu yêu thích đến mức độ nào rồi. Nghe 1 chút là đoán được ai. Ngụy Thương ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đáy mắt cậu, vẫn nụ cười bình thản như vậy nhưng cậu chợt hiểu ra, nụ cười này của hắn thật hờ hững.

- Tống Khiêm, nếu 1 ngày anh bỏ tôi. À ví dụ anh yêu 1 người khác. Anh có phải sẽ vứt tôi ra đường không??

- sao em nói vậy?

- tôi chỉ đang ví dụ.

- em là do anh mang về. Vứt cái gì mà vứt. Anh chỉ hi vọng em ở bên cạnh anh là được.

- thật chứ ??

Hắn cười đáp lại chắc nịch:

- thật

Nhưng cậu luôn cảm thấy bất an. Không hiểu tại sao.

- nếu em không thích thì hãy nói là không thích. Ở thế giới này, mọi thứ anh đều có thể cho em.

- phải. Tôi không thích

Tống Khiêm nhíu mày:

- Anh đã cho em rất đầy đủ. Không lo nghĩ điều gì

- không. Anh rất chiều ý tôi. Nhưng thứ anh cho tôi không phải tình yêu.

"Anh không hề tin tưởng tôi, trong mơ hồ nhận thức của tôi anh luôn có bí mật không thể chia sẻ. Anh lạnh nhạt xa cách tôi ở 1 khoảng nào đó mà tôi không với tới được "

Hắn đơ người, cứ vậy nhìn cậu như thể chìm đắm trong 1 kí ức hỗn độn nào đó. Cho đến khi cậu ngủ mất. Hắn lặng lẽ đưa tay áp má cậu:

- không phải em là sợ tình cảm của tôi sao??

Chiếm Hữu Tù BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ