[6].
Shimizu bình tĩnh nhai nát viên thuốc an thần trong miệng, mất đi tay sai đắc lực, thất bại trong việc làm quen với nam chủ Reborn, thậm chí còn phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn do cái gia tộc chết tiệt chỉ biết tạo ra mấy thứ ngáng đường sớm đã làm vị boss trẻ Shimizu stress đến độ choáng váng đầu óc, mất trọn vẹn hai tháng để ổn định lại đường lối, chính sách của gia tộc. Hai tháng ăn không ngon ngủ không yên, mệt mỏi đến độ chỉ muốn ném quách cái gia tộc này sang một bên.
Shimizu ảo não bóp trán, nhìn màn hình hiển thị hoạt động thường ngày của Sawada Tsunayoshi, một nhân vật tầm thường đến không thể nào tầm thường hơn, chẳng đáng để cô ả để tâm. Nhưng vì một lí do kì quái gì đó, cộng với bản năng sát thủ đang réo lên báo động inh ỏi, Shimizu chắc chắn một trăm phần trăm chuyện này không thể nào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà tên này chuẩn xác xuất hiện ở tất cả những nơi cô ả gặp rắc rối. Shimizu chậm rãi phân tích, ánh mắt khó chịu đến cùng cực.
"Thật kì lạ"
Shimizu nhướn mày, miết nhẹ môi, thực sự cần thêm thông tin để có thể dẫn đến quyết định chính xác nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài phạm vi có thể kiểm soát, cứ dứt khoát cho người trừ khử tên này đi là xong. Shimizu chậm chạp nhắm mắt, dưới tác dụng của thuốc an thần, chìm sâu vào giấc ngủ. Dù sao theo mạch truyện chính, tên này sớm muộn gì cũng sẽ chết, vậy nên, chết sớm hơn một tí cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nhỉ?
Quay lại với Tsuna, người hiện tại đang phải nuôi một con báo trong nhà. Tên điên Mukuro sơ hở, cứ nhân lúc Tsuna không chú ý lại vác cây đinh ba, mồm lẩm bẩm mấy câu nói điên điên khùng khùng mà Tsuna sớm đã nghe đến thuộc lòng.
"Kufufufufufu... ta sẽ chiếm lấy thân thể của ngươi"
Mukuro cười hắc hắc, phi đinh ba vào người Tsuna liền bị hắn túm lấy, cốc cho u đầu. Tsuna bình tĩnh bẻ cái rắc cây đinh ba, tóm Mukuro ném vào nhà tắm. Mặt vẫn không có lấy một chút cảm xúc, vẫn là mấy cái lời quái quỷ đi kèm giọng cười quái dị. Tsuna cảm thấy một ngày không còn nghe thấy mấy lời kì quái này phát ra từ Mukuro chắc ngày đấy là tận thế mất. Thật sự mệt mỏi, cứ muốn đá quách tên này ra đường cho tự sinh tự diệt thì liền bị hệ thống lải nhải bên tai đến nhức cả óc. So với tác động ồn ào từ bên ngoài là Mukuro với cái thứ hệ thống suốt ngày ầm ĩ ở trong tiềm thức hắn, khỏi phải nói cũng biết lựa chọn của Tsuna là gì.
"Thay đồ còn đi học, gọi anh là Tsuna, gọi "ngươi" nữa tối nay nhịn ăn nhé?"
Mukuro nghe đến đồ ăn, mắt sáng rực, nhưng nghe thấy từ nhịn liền ngoan ngoãn cụp đuôi, biết điều mà thay đồ, đeo cặp sách, sẵn sàng chuẩn bị đi học. Mukuro với cái thân thể hiện tại còn chưa đủ mạnh để chà đạp Tsuna, dìm sâu hắn xuống mười sáu tầng địa ngục, vậy nên chưa thể rời khỏi đây được, cảm giác thật bức bách mà... nhưng đồ ăn cũng không tệ lắm, vậy nên miễn cưỡng ở đây thêm một chút nữa vậy, chờ khi nào bản thân đủ mạnh mẽ, Mukuro thề sẽ quay trở lại, trả thù không sót một tên nào.
Tsuna vác Mukuro ném vào trường học, sau đó lái xe đi thẳng. Nhãi con, thử dám gây náo loạn ở trường học thì biết tay anh mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
all27 • hệ thống phản diện của nhân vật chính diện
FanficGo to Hell Sweetheart, i am Hell.