CHAP 3: CHÀO MỪNG EM VỀ NHÀ!

227 12 0
                                    

Thiên Tỉ bâng khuâng lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời xanh thẳm xa xa - thật bao la rộng lớn nhưng lại như cái lồng giam lỏng tâm hồn anh. Từng đám mây bồng bềnh nhẹ trôi mang theo cái nắng gắt của những tia nắng mặt trời khiến quang cảnh trở nên ngột ngạt nóng nực. Kí ức tựa hồ muốn được như những đám mây kia, trôi mãi trôi mãi rồi biến mất. Nhưng dù được như vậy đi chăng nữa, nỗi đau vẫn còn là một vết sẹo dài hằng sâu trong tim không bao giờ lành lặng.

-Cậu ấy bị chấn thương ở đầu, tuy không tổn thương nặng, nhưng có thể để lại di chứng: thường gặp nhất vẫn là việc bệnh nhân bị mất trí nhớ. Có thể một phần kí ức nào đó sẽ bị xóa sạch. Cậu phải chuẩn bị tinh thần bởi cậu ấy cũng đã từng..... Khả năng hồi phục rất khó nói: hoặc là một tháng, hoặc là một năm,.. nhưng cũng có thể là mãi mãi. 

Phải, bác sĩ đã từng nói đó là di chứng, nhưng vì lí do gì cậu lại chọn xóa đi mảnh kí ức thuộc về anh và cậu mà không phải thứ gì khác. Anh thà để cậu hận anh cả đời, cũng không muốn thấy một Chí Hoành dùng ánh mắt thờ ơ nhìn mình - Việc đó đau đớn nhứt nhói như có hàng ngàn con chuột từng chút từng chút ngậm nhấm đáy lòng anh khiến nó như tê như dại mà vỡ vụn.

Tâm trạng rối bời, mệt mỏi. Thiên Tỉ lê đôi chân từng bước uể oải, mương theo bức tường lạnh lẽo trở về phòng của cậu. 

Tuấn Khải và Vương Nguyên đã rời khỏi từ lâu, chỉ còn lại mình cậu trên chiếc giường cô độc.

-Chí Hoành, anh xin lỗi... - Anh khư khư lặng đi trong câu nói bất lực của chính mình. Cảm giác hiện tại trong anh đông đầy một chữ rối - rất rối. Cậu trốn trốn, tránh tránh anh, vậy anh nên từ từ bỏ bỏ trả lại cho cậu cuộc sống bình yên mà cậu từng có. Hay là giữ chặt đôi tay kia kéo cậu về phía mình mà bảo hộ thương yêu. Nhưng liệu anh nên bắt đầu từ đâu và với danh phận gì? Bạn bè? Anh em? Điều đó khiến anh khó chịu đến nhường nào. Tuy  vậy đối với một người trong kí ức không hề tồn tại cái tên Thiên Tỉ thì anh phải mở lời như thế nào. Miên man một lúc trong đầu, anh không hề biết Chí Hoành đã tỉnh giấc...

Cậu nhìn người trước mặt, đôi mắt lộ rõ vẻ ưu sầu - một nỗi ưu tư khó giải bày khiến cậu bất giác vừa đau lòng vừa chua xót. Cậu biết con người này rất chân thật bởi sự ngoan cường toát ra từ vẻ mặt ấy. Nhưng tại sao cậu không dám nhìn vào đôi mắt kia. Là cậu đang sợ điều gì? Cậu hoàn toàn không nhận định được nó.

-Thiên Tỉ, anh sao vậy? - Chí Hoành buột miệng đưa ra câu hỏi, đánh thức suy nghĩ của anh , vạn phần khiến anh bất ngờ.

-Ơ, Chí Hoành em tỉnh rồi à?

-À, vâng..

-Ừm...

........

 Mọi thứ chợt đi vào im lặng - chìm hẳn trong sự mệt mỏi nơi ánh mắt. Hai người cứ như thế nhìn nhau, chỉ đơn giản là nhìn nhưng lại tỏ vẻ như muốn nói, muốn hỏi một cách bất lực. Cậu đang chờ điều người kia sẽ nói, anh đang đợi cậu sẽ mở lời. Hai người cứ như hai kẻ thám hiểm muốn khám phá suy nghĩ, tình cảm của đối phương, nhưng rốt cuộc lại tự đưa mình vào ngõ cụt không lối thoát, không tiến cũng chẳng thể lùi.

FANFIC [XIHONG] XÓA NHÒA KÍ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ