CHAP 4: HỌC VIỆN TỨ DIỆP THẢO.

205 12 2
                                    

-LƯU CHÍ HOÀNHHH! CÁI ĐỒ HEO LƯỜI NHÀ CẬU. MAU DẬY NGAY CHO TÔI!!  

Đó chỉ có thể là giọng nói oanh vàng trong trẻo khiến màng nhĩ người khác có thể vỡ bất cứ lúc nào của Nguyên Nguyên. Đây là cách truyền thống khá phổ biến, nhưng đã lâu Nguyên Nguyên không dùng đến kể từ khi Thiên Tỉ về nước. Dù vậy hôm nay Nhị Nguyên nhà ta vì yêu thương quý mến kẻ vừa bị tai nạn kia mà hăng hái xung phong lên phòng gọi con sâu mê ngủ ấy dậy. Và kết quả như mọi người đã thấy, kẻ được kêu dậy vẫn thuỷ chung son sắc với chăn gối, kẻ đang kêu dậy thì máu như sôi lên tận não, cứ la hét dữ dội. Nhờ vậy mà mới sáng tinh mơ đã phá tan không ít giấc mộng đẹp của mọi người lẫn Tiểu Khải dưới nhà cũng không khỏi giật mình làm đỗ sữa ra ly. Còn kẻ kia thì-đương-nhiên-là-không-hề-hấn-gì. Giờ Nhị Nguyên cậu mới thấm thía nỗi nhọc nhằn mà Tuấn Khải phải gánh chịu vào mỗi sáng vì tác phong ngủ nướng của mình.

Haizzz, Nguyên Nguyên thở dài ngao ngán..

-Để anh gọi em ấy cho, em mau xuống nhà phụ Khải ca làm bữa ăn sáng đi. - Thiên Tỉ như ma à không phải nói là đi không nghe tiếng xuất hiện phía sau Nguyên Nguyên tự lúc nào và bây giờ là đến lượt cậu giật mình "Hú hồn!"

-Thôi cũng được.. - Cậu đây là đã hết lòng hết dạ với tên đáng chết kia, thà để cậu xuống nhà cùng Tiểu Khải làm đồ ăn sáng còn hơn ở đây chịu trận. Nghĩ thôi cũng đã thấy sung sướng rồi. Và không để Thiên Tỉ nói thêm điều gì, Vương Nguyên cậu chính là cả hồn lẫn xác bốc hơi trong nháy mắt.

..................................................................................................

Anh chợt phì cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu. Người thì co rúm lại chẳng khác gì một con sâu nhỏ. Tay thì mò mẫn xung quanh như đang tìm khiếm thứ gì đó tuyệt nhiên mắt không hé mở nửa phần. Vơ vội được con gấu bông mền mại rồi y như rằng là ôm nó vào lòng và tiếp tục giấc mơ đẹp còn đang dang dỡ.

Thiên Tỉ đến bên giường ghé xát vào tai cậu mà thì thầm:

-Con sâu lười Chí Hoành em mau dậy đi. Còn phải đi học nữa đấy.. - Hơi thở nóng từ đâu phả vào tai cậu không rõ nguồn góc khiến cậu bất giác hơi rùng mình mà xoay người.

-Nguyên Nguyên đừng làm phiền tớ, còn sớm mà.....

.........................................

"Khoan đã, hình như đây không phải tiếng Vương Nguyên, Nhị Nguyên làm sao có thể dịu dàng đến thế?..."

Tâm não chợt hoạt động hết công suất điều khiển dây thần kinh nơi mi mắt kéo căng, con ngươi lộ rõ đồng tử bỗng trở nên rát mỏi bởi gương mặt góc cạnh phóng đại của ai kia...

Và.....

-Á á áaaa,...

BỐP

-Ui da/Ai da...

-Sao lại là anh Thiên Tỉ?? Ui da đau quá!...

-Còn hỏi anh nữa? Tại em không chịu dậy, anh mới phải lên gọi... A, đau thật...

-Xin, xin lỗi anh tôi không cố ý, anh có sao không? - Mặt cậu đột nhiên trở nên đỏ một mảng, ngượng gạo mà cuối gầm mặt, nửa phần cũng không dám ngẩng đầu lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FANFIC [XIHONG] XÓA NHÒA KÍ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ