4: Blue Valentine

1.1K 149 7
                                    

Blue Valentine (2010) - Derek Cianfrance

.

-Em cảm thấy thế nào rồi? -Jisoo ngồi cạnh giường Jennie, nàng lấy lí do bị cảm lạnh để được trốn học ở nhà, dù cảm thấy tội lỗi nhưng bác sĩ đã dặn nàng không được phép đi lại nhiều để ổn định sức khỏe. May cho nàng là bố mẹ hiện đang đi công tác nên nàng chỉ cần viết đơn xin phép và giả chữ kí nộp cho giáo viên.

-Vẫn hơi đau. -Jennie nghiêng đầu nhìn chị, nàng đã nằm lì trên giường từ hôm đi phá thai đến giờ. Jisoo đi học về là tới thẳng nhà Jennie để chăm sóc nàng, lúc nào cũng mang theo đồ ăn, thỉnh thoảng còn ở lại và học nấu cháo vì nàng. Trước giờ toàn là Jennie nấu cho chị nên Jisoo gần như chẳng cần phải động tay động chân vào nhà bếp.

Jisoo pha cho Jennie một cốc nước ấm và dìu nàng vào phòng tắm. Tắm xong thì lại xuống bếp múc cháo cho nàng ăn. Hai ngày trời như vậy thành ra Jennie đã quen với sự xuất hiện của chị rồi.

-Jisoo, sao chị tốt với em vậy? -Jennie vu vơ hỏi khi đã ổn định trên giường, nhìn Jisoo vặn nhỏ đèn ngủ cạnh bàn trước khi khoác ba lô và đi về nhà. Đêm đã dần buông, may là nhà chị chỉ cách nhà Jennie một con đường và khu phố có hệ thống an ninh rất tốt nên không lo đi bộ về lúc tối muộn.

Jisoo hơi khựng lại, chị nghiêng đầu khi khoác ba lô lên, thản nhiên trả lời.

-Vì em là bạn thân của chị chứ sao?

-Bạn thân cũng không được như thế này đâu. -Jennie khẽ lắc đầu, chất giọng thều thào vì mệt. -Chị dành cả ngày cho em, không phải hôm nay chị cũng phải sinh hoạt câu lạc bộ ư? Chị nấu ăn cho em, chăm sóc em từng ly từng tí, không phán xét khi em mang thai ở cái tuổi này. Chị... lẽ nào?

Jisoo nuốt nước bọt, cơ thể tê rần, gượng gạo đứng một góc phòng chờ cho Jennie nói hết câu.

-Lẽ nào chị muốn làm mẹ kế của em? -Jennie nheo mắt và Jisoo tưởng như tim mình sắp nhảy bổ ra ngoài. Không những cảm thấy điều mình vừa nói rất nực cười, Jennie còn tiếp tục lơ mơ. -Không được đâu, bố mẹ em đang rất hạnh phúc. Em quý chị thật đấy, nhưng chị trẻ quá... mà bố em lại không muốn vô tù.

-Xùy, Jennie, em nghĩ chị như thế à? -Jisoo thở phào nhẹ nhõm vì Jennie đang quá mê man để có thể nhìn thấu mình, thường thì nàng rất sắc sảo, nhưng có lẽ vì quá mệt nên giờ chỉ biết lẩm bẩm những điều kì lạ. Jisoo nhỏ giọng dần về cuối. -Vả lại... chị không có thích đàn... ông...

-Hả, em nghe không rõ. Chị nói lại đi. -Mắt đã nhắm tịt nhưng miệng vẫn mấp máy, Jisoo thở dài lại gần rồi kéo chăn cho Jennie.

-Ngủ đi, mai chị lại tới.

Jisoo rời khỏi nhà nàng, cánh cửa tự động khóa lại khi chị kéo chặt nó vào. Trong lòng bùng nhùng rối ren, Jisoo càng ngày càng cảm thấy không thể tiếp tục giấu Jennie về tình cảm chị dành cho nàng đã nảy mầm từ rất lâu. Càng giữ, Jisoo càng cảm thấy không phải là chính mình. Mà trên đời chị lại ghét nhất việc không được sống thật với bản thân.

Kể cả ước mơ của chị là trở thành một diễn viên đi chăng nữa.

-

Jennie đã đi lại được mà không bị xuất huyết nhiều như hai ngày đầu tiên nữa, nàng nghĩ cơ thể đang có chuyển biến tốt. Thỉnh thoảng vùng bụng dưới vẫn nhói đau âm ỉ, nhưng chỉ cần ráng chịu đựng là được. Đằng nào đây cũng chính là cái giá phải trả vì sai lầm ngu ngốc của mình. Mỗi lần bụng dưới nhói lên, Jennie sẽ nghĩ về nỗi lầm này và nhất định sẽ không mắc lại nó lần thứ hai.

diễn viên;;jensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ