1. Lời mời của thiên thần

2.9K 183 1
                                    

       -Phù, cuối cùng cũng thoát được tụi nó. Lũ khốn ấy đuổi dai như quỷ.
Chết tiệt! Trời lại mưa rồi, cũng không còn nơi nào để về nữa.
      Trong một con hẻm nhỏ, có bóng hình một cậu thiếu niên đang cầm trên tay điếu thuốc, luôn miệng cằn nhằn lũ côn đồ khốn nạn đã khiến cho hắn bước tới đường cùng.
      Phải, đó là Sanzu. Cậu thiếu niên lúc bấy giờ vẫn còn chưa đụng tay vào những viên thuốc " tử thần " đó.
      Tuy mồm thì nói thế, nhưng chẳng phải mấy chuyện này luôn xảy ra thường xuyên sao? Việc mai ngủ góc xó, nay ngủ dưới gốc cây đối với cậu bây giờ như là chuyện thường tình. Dù nói là nói thế, nhưng cậu vẫn mong muốn có nơi để về vào những lúc như thế này, trời mưa lạnh lẽo, vài điếu thuốc không đủ làm ấm người chàng thanh niên cô đơn đâu!
      Đang suy nghĩ trong đầu cách để ngủ mà không bị ướt thì từ đâu ra, có một ai đó dáng người bé nhỏ đứng trước mặt cậu. Tay đang cầm cây dù màu trắng, tay thì cầm 1 túi đồ ăn còn đang nóng hổi.
      - Em là ai vậy? Sao em lại ở đây? Trời mưa này lạnh lắm đấy!
     Sanzu mở to mắt ra, cố gắng nhìn người vừa nhẹ nhàng hỏi thăm cậu, vừa lấy dù che chở cho mái tóc màu bạc của cậu không bị ướt.
      - Không..không liên quan gì tới mày hết! Biến đi, trước khi tụi côn đồ đó tìm tới đây!
     - Sao em không đi cùng chị nhỉ?
     -Ha..hả ?
     Bằng một cách nào đấy Sanzu cảm thấy người ở trước mặt như 1 vị thiên thần được ông trời ra lệnh giáng xuống trần để cưu mang cái tấm thân  nhỏ bé của cậu.
     - Mày..có biết mình đang mời 1 đứa côn đồ về nhà không?
     - Thế vị côn đồ này định ở đây luôn à?
     Nói xong thì bóng dáng của người ấy tiến lại gần Sanzu, ngồi xuống sau đó xoa đầu anh như cái cách mà đàn anh, đàn chị xoa đầu cho em họ vậy.
     - Có thật là...tao có thể đi chung chứ..?
     Sanzu vẫn còn mơ hồ, cho rằng mình bị ảo giác chăng?
     - Hihi vậy em còn nơi nào để về chứ?
     Câu hỏi như chạm vào tận đáy tim của cậu." Đúng rồi, còn nơi nào để về đâu? "
    - Vậy em có gia đình không? Họ có ở gần em không?
    Những câu hỏi như dồn dập đập thẳng vào trái tim của chàng thanh niên không nhà.
    - Thôi, tao sẽ đi với mày vậy. Dẫu sao cũng đâu còn gì để mất.
    - Hihi
   Người bí ẩn đó nắm tay cậu, và kéo cậu dậy. Ban đầu cậu thấy hơi loạng choạng, vì đã ngồi ở cái xó đó gần 2-3 tiếng rồi. Thấy vậy người đó thẳng tay bế cậu vào lòng, mặc cho quần áo cậu ướt đẫm, nhưng hơi ấm từ cơ thể của người đó như 1 cái chăn nhỏ, bao trùm lấy cậu.
     - " Ấm...ấm quá, mình chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và ấm áp như này"
     Một tia suy nghĩ nhỏ nhoi lập tức len lõi trong đầu cậu
     Lời mời gọi của người ấy như là lời dụ dỗ của thiên thần, nhưng cũng chính vị thiên thần này sẽ đưa cậu xuống tận cùng địa ngục.

[ Tokyo Revenger] Sanzu x Reader " CĂN PHÒNG CỦA KẺ NGHIỆN "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ