-Ưm..trời sáng rồi sao?
Sanzu thức dậy sau giấc ngủ ngon lành khi tay trong tay với người mình yêu
- Đâu rồi?
Hắn vơ tay qua lại sờ vào chiếc giường chỗ Y/n nằm ngủ tối qua
Trống rỗng
Hắn thấy hụt hẫng làm sao
Hắn luôn tưởng tượng đến 1 ngày khi thức dậy vào sớm mai, hắn sẽ thấy gương mặt của Y/n đối diện với mình, hắn sẽ sờ nhẹ vào gương mặt mĩ miều đó, rồi cô sẽ thức dậy và nói ' Chào buổi sáng ' một cách ngọt ngào
Quay lại với thực tại, cậu ngó quanh phòng để tìm cô, bước chân vào phòng tắm, cậu thấy cô đang đứng ngẩn người nhìn vào trong gương, sờ nhẹ vào cổ nơi những vết hôn mà cậu lưu dấu vào tối qua
Chầm chậm bước lại gần, cậu vươn tay ra ôm chầm cô từ phía sau, cô không phản kháng, không phải vì cô không muốn mà là cô đã không còn hơi sức để phản kháng nữa
- Em xin lỗi...
Cậu rúc mặt vào cổ cô nói bằng giọng tội nghiệp mà thỏ thẻ, như 1 chú cún con đang tội lỗi về những hành động quá phận
- Sao lại tới nông nỗi này hả em...
Y/n nói bằng giọng khàn khàn, bằng ánh mắt mơ hồ cô nói tiếp
- Em thừa biết chị không thể đánh em, càng không thể đuổi em đi mà...sao em...
- Em biết, nhưng những lời nói tối qua của Em-
- Suỵt, tất cả chỉ là do em say thôi bé con...
Sanzu thất vọng lắm, đã nói và làm tới mức này mà cô vẫn chưa hiểu thì nên nói là cô quá ngây thờ hay là giả vờ đây
- Vâng, tất cả là do em...say
- Ừm, tất cả là do em say thôi
Dù không muốn nói thế nhưng biết sao được, cậu không muốn mọi thứ về Y/n vốn thuộc về cậu bỗng nhiên biến mất
Cậu không muốn ánh mắt ngây thơ tươi sáng khi Y/n nhìn cậu bỗng dưng trở nên tối tăm mù mịt, không muốn nụ cười như trái ngọt mùa hạ mà cô vẫn hay trao cho cậu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo
Nghĩ tới đó, cậu lại rúc vào hõm cổ cô một lần nữa, mái tóc trắng của cậu cùng mái tóc đen tuyền của cô đung đưa trước gió
Ánh mắt vô hồn của cô lại bị Sanzu nhìn thấy, cậu đau lòng chết được, tự trách bản thân nông nỗi để khổ Y/n thế này
Y/n trước giờ luôn coi trọng sự trong sạch của bản thân hơn cả tính mạng, điều đó cậu là rõ nhất cơ mà
- Em đói chưa? Chị đi nấu đồ ăn nhé
- Vâng, mì ramen nhé!
Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng
Chà, trái tim vừa đau quặn lại vì tội lỗi đã được sưởi lại chút hơi ấm rồi
Phải chăng hắn đã yêu cô sâu đậm quá rồi không ?
- " Sao cũng được miễn chị ấy không rời xa mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Hắn đã luôn nghĩ như vậy kể từ ngày nông nỗi đó xảy ra
Đã khá lâu kể từ khi ngày đó xảy ra, Y/n bây giờ đã chẳng còn mảy may nhớ lại nữa
Nhưng cô sẽ không bao giờ quên, hắn biết điều đó chứ. Nhưng mặc kệ, chẳng phải cô vẫn ở bên hắn sao ?
Sanzu bây giờ chắc cũng sắp lên trường phổ thông rồi nhỉ, cậu trông thật lớn và trưởng thành, nhưng mái tóc màu bạc trắng vẫn không đổi
Hôm nay là ngày tồi tệ phải nói là tệ nhất trong khoảng thời gian cậu sống chung với Y/n
Phải, hôm nay cô được mấy cô hàng xóm giới thiệu đi xem mắt, cậu nhất quyết phản đối, còn có ý định lao vào vả mõm mấy mụ mấy chục cái
Nhưng tất nhiên, Y/n phải ngăn lại
Cậu đã bàn giao với Y/n, rằng nếu cô có đi xem mắt thì phải dẫn cậu theo
Ai đời đi chọn bạn đời lại dẫn theo em trai, đã vậy còn là nhặt được chứ chẳng phải máu mủ gì
Nghĩ như vậy nên Sanzu chắc như bắp rằng cô sẽ không đi xem mắt nữa
Nhưng ai ngờ, cô đồng ý và dẫn cậu theo thật
- " Trời ơi đựu má, chị ấy liều thế!"
Phải, cậu đang cảm thán khi đang ngồi kế bên Y/n, trên chiếc ghế đối diện với một anh chàng lịch thiệp có vẻ là một thư sinh?
Anh chàng này là cậu Yama, bằng tuổi với Y/n là cháu ông Yumamoto, một người có máu mạch trong thành phố mà Y/n và cậu đang ở
"Cậu ấy đang run lẩy bẩy kìa, là do lạnh sao?" Y/n nhìn chàng trai đang run cầm cập trước mặt thầm nghĩ.
Phải cậu lạnh, nhưng mà là lạnh sống lưng!
Sanzu đang ngồi chéo chân với nhau, dựa lưng vào ghế sofa mà cả cậu mà Y/n đang ngồi. Cái tay không yên phận mà vòng qua cổ cô, Y/n tuy đã nhắc nhở nhưng cậu đã nói như vậy cô sẽ cảm thấy ổn hơn và sẽ bớt run, nghĩ cũng có lý nên Y/n cứ để mặc cho cậu làm càng
- Ờ..ờm đó là..bạn trai em nhỉ?
- Dạ không ạ! Đây là em trai em, em nuôi nó từ khi nó mới 10 tuổi nên mến chân mến tay lắm! Đi đâu nó cũng theo
- À...ra vậy, vậy thì em nhà ở-
Cậu cứng đờ người khi thấy Sanzu tiến gần Y/n cầm tóc mà ngửi, đã vậy còn nhìn cậu Yama với ánh mắt giết chóc
- À không nên hỏi nhà ở vậy thì...em trai đây là...
- Sanzu
- Hả..
- A! Em ấy tên Sanzu Haruchiyo ạ, tính em ấy ít nói anh thông cảm!
- À à không sao! Vậy cho anh bắt tay làm quen nhé
- À vâng, rất vui được làm-
- Rất " vui " được làm quen!
Sanzu chen ngang lời nói của Y/n ngay lập tức, kéo cái tay đang toang với tới bắt tay cậu Yama lại. Chồm người tới trước nắm lấy tay cậu Yama. Mọi người nghĩ cậu sẽ bắt tay trong chốc lát rồi buông ngay ra ư? Không, không đời nào! Cậu sử dụng lực của một tên giang hồ, đánh đấm như cơm bữa từ khi biết mở con mắt mà nhìn đời, nhìn lòng người ra mà bóp chặt lấy tay cậu Yama
- A!
Cậu Yama đau đớn khẽ la lên, tay cậu giờ đã đỏ hửng, cậu cảm thấy nếu không nhanh rút tay ra thì từng đốt xương tay của cậu sẽ vỡ vụn
- A! Sanzu được rồi em
Y/n sốt sắng nhắc nhở cậu
Sanzu đã buông tay ra nhưng với gương mặt hắc ám
Ngay lập tức cậu cất giọng lên nói
- Ấy chết! Anh không sao chứ? Ôi trời có vẻ em hơi mạnh tay, em hơi phấn khích ấy mà! Mà..anh yếu thế, sao bảo vệ được chị Y/n " của em " nhỉ!?
" Của em " cậu nhấn mạnh và nói một cách rõ ràng hai từ đó. Cậu Yama đã bắt đầu nghi hoặc về thứ tình cảm chị em nhà Y/n
- Chị Y/n, em xin lỗi! Em làm cậu Yama sợ mất rồi. Nhưng mà...có vẻ như cậu Yama rất để tâm tới chuyện tình cảm chị em của chúng tôi nhỉ..?
- À cái đó tôi chỉ là tò mò thôi...
Y/n bắt đầu cảm thấy khó chịu, từ trước tới giờ cô ghét nhất là kiểu người soi mói chuyện của gia đình người khác. Vì đó cũng là lý do vì sao cô phải ra riêng tự lập từ khi mới gần hơn 12 tuổi và cái quán cafe của cô chính là thừa hưởng từ người bà luôn yêu thương cô lúc còn sống, còn cha mẹ cô vì những lời soi mói của những người ngoài mà đâm ra nghi hoặc, ghét bỏ nhau rồi li thân
Sanzu biết hết tất cả, vì Y/n đã kể toàn bộ những câu chuyện thuở bé cho cậu nghe. Cậu biết điều đó sẽ khiến Y/n không vui, nhưng nó giúp cậu giữ lại được cô
Thật ra, cậu luôn cảm thấy chỉ cần buông lỏng cô ra một chút thì cô sẽ ngay lập tức bị kẻ khác dòm ngó rồi cướp mất! Cậu, KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN VIỆC ĐÓ!
- A! Tôi không cố ý đâu cô Y/n!
- Thưa anh, có vẻ tôi và anh không hợp nhau như những lời cô Hana nói, thật đáng tiếc nhưng tôi xin phép đi trước!
- Về thôi! Sanzu
- Vângggg " Đại công cáo thành hehe"
Lúc mở cửa quán nước để ra về cậu không quên quay đầu lại thè lưỡi chọc tức cậu Yama tội nghiệp đang bối rối một cái
P/s: Hana ở đây là cô hàng xóm đã giới thiệu Yama cho Y/n nha mọi ngườiii
- Haiz chắc chị ế tới già quá:((
Y/n vừa đi vừa than thở, thành thật mà nói cô đã khá mong đợi kì xem mắt đầu tiên này. Cô hy vọng sẽ gặp được một người đàn ông tốt, rồi sẽ cưới nhau, sinh con rồi sống một đời sống yên bình tới già và tất nhiên cô chỉ yên tâm khi Sanzu, đứa em trai tuy không ruột thịt nhưng được cô yêu thương hết lòng yên bề gia thất
Sanzu đi ngay bên cạnh, im lặng không nói gì
" Đồ ngốc, chị chỉ cần em là đủ rồi!"
Nói rồi cậu cầm tay Y/n, đan hay bàn tay của cậu và cô lại với nhau rồi vừa đi vừa nhìn ngắm
- Mồ! Em sợ lạnh sao ? Haha Sanzu cũng biết lạnh à
Y/n cười khúc khích
Sanzu nở nụ cười mãn nguyện, đây là nụ cười đẹp nhất của cậu từ khi đêm ấy xảy ra
" Ước gì thời gian có thể dừng lại hoặc ít nhất...hãy để cho hai ta mãi được như này"
Trong lòng thầm ước nguyện cho cậu và cô mãi bên nhau, tay Sanzu nắm chặt hơn - Mồ lạnh quáaa
Trên con đường đông đúc rồi từ từ vắng vẻ khi xế chiều. Đôi nam nữ mang danh nghĩa chị em đang cười nói vui vẻ, mặc cho mọi dòng người đang tấp nập về nhà
Trong không gian đó...chỉ có hai ta
P/s: thực ra là Sanzu có xe nha mn mà tại ảnh hong chịu lấy ga, bởi zậy cái cảnh ngôn tình mà mn vừa đọc là âm mưu của ảnh đó chời :v ( hoặc khum hihi 👉👈😇)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revenger] Sanzu x Reader " CĂN PHÒNG CỦA KẺ NGHIỆN "
FanfictionTừ đó tới giờ, ai cũng chỉ biết Sanzu là 1 kẻ nghiện. Một thằng hở ra là dùng nấm đấm, đao, kiếm hoặc là s.ú.n.g để giải quyết. Nhưng, vẫn chưa ai biết lý do cho hắn bước chân vào con đường nghiện ngập, lý do cho hắn cứ luôn giữ trạng thái nữa tỉnh...