- Sanzu!! Chị đi đây em ở nhà trông coi cẩn thận, không được nhân lúc chị không ở nhà mà lại đi tụ tập đánh nhau đấy!
- Vângggg em biết rồi mà chị yêu~
- Ù ui nghe mùi mẫn nhỉ, đừng có nịnh tui thôi chị đi đây
Hôm nay Y/n phải đi nhập hàng, quán cà phê nhỏ của cô dạo này càng ngày càng đông khách thành ra cà phê, trà, đường, nước gì đều sắp hết rồi.
Trong ngôi nhà nhỏ im lặng đến lạ, Sanzu chán nản ngồi tựa mình trên chiếc sofa
- Aiz sao mà chán thế này! bình thường đâu có im ru như vầy
Phải, quả thật bình thường ngôi nhà chẳng im lặng như này, lúc nào nó cũng ngập trong tiếng cười đùa của Y/n. Cậu đã dần cảm thấy quen thuộc nó, quen thuộc tiếng nói êm dịu của em, quen thuộc bóng lưng của Y/n khi cô đang lụi cụi ở dưới bếp, nghĩ tới đó bỗng cậu nở nụ cười nhẹ
- Như vậy...khác gì vợ chồng đâu chứ ha~
Ngồi trên sofa không được bao lâu cậu quyết định trốn đi chơi
- Đi nhanh rồi về thì làm sao chị ấy biết được ~
Cậu khoá cửa chốt cửa cẩn thận nhưng lại quên kiểm tra khuôn bếp, phải đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu
Sau mấy tiếng đồng hồ rong ruổi đi chơi cậu quyết định chạy vèo về nhà, cậu không phải lo Y/n về không thấy cậu trông nhà mà mắng mà cậu lo Y/n không thấy mình lại chạy đi tìm
- A! May ghê
Cậu thấy bóng dáng của Y/n đang đứng trước cửa nhà trò chuyện với chị hàng xóm nhà đối diện
- Chết thật! Quên mất cái móc khoá hình cây kiếm mà chị Y/n tặng nhân dịp sinh nhật ở băng ghế đá trong công viên mất rồi!
Cậu chạy vèo quay lại tìm hy vọng rằng không ai tìm thấy rồi lấy nó
- A may ghê! Giờ thì về thôi kẻo chị Y/n đợi
Cậu lại chạy vụt về nhà, sắp về tới nhà thì thấy Y/n đang đứng trước cổng nhà đi qua đi lại nôm có vẻ đang lo lắng
Nhìn thấy cậu, mặt cô sáng rực mà chạy lại
- Trời ạ! Sao em đi đâu tới giờ này mới về
- Nhưng... bình thường giờ này em vẫn về mà
- Riêng hôm nay chị đã dặn dò kĩ lưỡng em ở nhà rồi mà!
- Em xin lỗi chị Y/n đừng giận em...
- Mồ, em như vậy thì ai giận nổi thôi vào nhà đứng ở đây một hồi lại cảm lạnh cho coi!
Mấy chị hàng xóm đứng kế bên đang chăm cây nghe xong cũng hoảng, vì quả thật chỉ trong mắt Y/n Sanzu chỉ là đứa em trai bé bỏng nhưng trong mắt họ cậu là tên thiếu niên cao to giang hồ, phá phách và khó ưa
Vào nhà, Y/n ngay lập tức bật máy sưởi và căn dặn cậu ngồi hơ ấm người một lát mới được đứng dậy đi đâu thì đi, Sanzu cũng rất vâng lời ngoan ngoãn ngồi im sưởi ấm
Về phần Y/n, cô đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn tối cho cả 2 người
Cô cảm thấy căn bếp hôm này rất lạ, nó có cái mùi rất kì...là mùi khí gas!
Cô toang chạy tới tắt hết các thiết bị điện trong căn bếp nhưng không kịp mất rồi
Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ lây lan từng ngóc ngách trong căn bếp nhỏ của cô
Cô nửa mơ nửa tỉnh cố gắng đập cửa ra hiệu Sanzu kêu người tới cứu
Tiếng ra hiệu của Y/n khá hiệu quả, Sanzu đã chạy tới ngay nhà bếp tìm Y/n, ngọn lửa càng ngày càng lớn, khói từ tứ phía như những bàn tay to lớn bóp nghẹt cô
- Chị Y/n! Chị ráng lên em mang chị ra khỏi đây ngay!
Đùng! Ngay lối ra vào bị một thanh gỗ chặn lại
- Bé con...chạy ngay đi...kệ chị hãy sống thay phần chị và hãy nhớ kĩ chị...luôn ở bên em!
Nói hết câu Y/n bất tỉnh, Sanzu rơi ngay vào trạng thái hoảng loạn, cậu cõng cô chạy ra khỏi nhà nhưng khi tới trước cửa nhà thì ngất xỉu, đôi mắt cậu mơ màng chẳng thể nhìn rõ nữa
Chỉ thấy bóng dáng những người lính cứu hoả đang cố gắng tiếp cận cậu
- Hãy..cứu chị Y/n!
Cậu cố nói hết tâm nguyện của mình rồi yên tâm nhắm mắt
- Đây là thiên đàng ư? Trắng xoá thế này...
👩⚕️: Thiên đàng đẹp hơn ở đây nhiều, cậu còn sống đấy cậu trai trẻ
- Cái quái gì thế này? Sao tôi ê ẩm hết cả người vậy nè
👩⚕️: Sau trận hỏa hoạn đó, cậu không những còn sống mà chỉ bị ê ẩm chân tay, không chấn thương gì nhiều thì cũng quá may mắn rồi!
- Hả?
👨🚒: May mắn này do cô chị gái của cậu đấy! Lúc cậu mê man nhưng chúng tôi không tiếp cận được, cô ấy đã cố gắng bảo bọc che chắn cho cậu khỏi ngọn lửa rồi cố đẩy cậu tới gần chúng tôi
- Chị Y/n! Chị ấy đâu? Chị ấy vẫn ổn chứ?
👨🚒👩⚕️:...Thành thật xin lỗi! Lúc chúng tôi cõng được cả 2 ra khỏi trận hỏa hoạn thì cô ấy đã bị ngọn lửa thiêu không còn ra dáng người nữa...
- Cái đéo...gì vậy? Mấy người nói vậy là sao? Tại sao không cứu chị ấy? Chị ấy là tất cả của tôi! Là mạng sống của tôi! Là thế giới của tôi!
Sanzu hét lớn túm cổ anh cứu hoả không ngừng la hét trong tuyệt vọng
👨🚒: Chúng tôi thành thật xin lỗi!
- Ha!
Bất lực!
Cậu bất lực buông thõng hai tay trước sự ra đi của Y/n
Cái cảm giác tệ hại cứ như đang muốn bóp chết cậu
Những cảm xúc khó tả ùa về, cậu bắt đầu thấy những hình ảnh về Y/n ngập tràn trong đầu nhưng tất cả từ giờ chỉ là kỉ niệm
Cậu hối hận! Hối hận vì sao mà bản thân thất trách không kiểm tra nhà cửa kĩ càng để rồi thành cớ sự như vậy
Nhìn đôi bàn tay đang bị băng bó, cậu nhớ nhung cảm giác đôi bàn tay Y/n nắm lấy nó. Ấm áp, ngọt ngào và đầy ấp sự yêu thương
Mắt cậu ứa lệ, từng giọt từng giọt cứ rơi lã chã trên đôi bàn tay cậu
Cậu lau đi rồi quay lại hỏi cô y tá
- Vậy..thi thể chị ấy...
👩⚕️: Rất xin lỗi, lúc đội cứu hoả tìm thấy cả 2 thì xác của cô Y/n Hachimaru đã không còn nguyên vẹn! Nhưng chúng tôi đã cố gắng cải thiện nhất có thể để khi chôn cất cô ấy sẽ có dáng vẻ uy nghi nhất có thể
- Tôi muôn đi thăm chị ấy
👩⚕️: Được! Vậy xin anh cẩn trọng vì anh chỉ mới tỉnh dậy
Sanzu được cô y tá dẫn đến nhà xác, nơi lạnh lẽo nhất trong bệnh viện
Hiện trước mặt cậu thi thể Y/n, người con gái cậu yêu nhất!
Cậu sụp đổ thật rồi! Ban nãy khi nghe tin báo tử về Y/n, cậu cứ ngỡ tất cả chỉ là ác mộng nhưng giờ người con gái cậu yêu lại đang bất động, không còn hơi ấm ngày nào mà sừng sững trước mặt cậu
Cậu nắm lấy đôi bàn tay bị cháy xém của Y/n quỳ sụp xuống đất
Đôi mắt cậu lúc này vô hồn, trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng, đau khổ, tiếc nuối, và cô đơn
---------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revenger] Sanzu x Reader " CĂN PHÒNG CỦA KẺ NGHIỆN "
FanfictionTừ đó tới giờ, ai cũng chỉ biết Sanzu là 1 kẻ nghiện. Một thằng hở ra là dùng nấm đấm, đao, kiếm hoặc là s.ú.n.g để giải quyết. Nhưng, vẫn chưa ai biết lý do cho hắn bước chân vào con đường nghiện ngập, lý do cho hắn cứ luôn giữ trạng thái nữa tỉnh...