Trong vòng tay ấm áp, Sanzu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy là trên chiếc giường êm ái, trong 1 bộ đồ khô ráo thoải mái bằng vải lụa. Ngó qua ngó lại, chỉ thấy chung quanh là căn phòng ấm áp được trang trí nhẹ bằng nhưng bông hoa tử đằng.
Cậu ngồi bật dậy, vớ lấy cây đèn ngủ cầm chắc trong tay, nhẹ nhành mở cửa sau đó đi theo hành lang, cuối hành lang là cầu thang. Theo như cậu quan sát thì căn nhà này là một căn nhà bình dân, vì tuy có hành lang nhưng hành lang lại khá ngắn và nhỏ, nhưng lại có cầu thang chứng tỏ đây là căn nhà 2 tầng hoặc 2 tầng trở lên. Phân tích một hồi, cậu quyết định bước xuống cầu thang xem xét.
Đi thẳng xuống cầu thang là phòng khách, cậu nghĩ vậy đi tiếp cậu thấy có bóng lưng ai đó. Cậu càng nắm chặt cây đèn ngủ trong tay hơn.
- " Rốt cuộc là bạn hay thù ?"
Suy nghĩ này cứ sinh sôi trong đầu cậu.
Bước lại gần nhà bếp, hình dáng ấy hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Bóng lưng này...là con gái ?!!?
- Ha..hả ??
- A! Em dậy rồi hả? Đói rồi phải không? Lại đây, ngồi xuống
Sanzu vẫn hoang mang đứng đực người ra đó
- Sao thế ? Sao đứng đó mãi vậy ?
- Cô..cô là người đưa tôi tới đây à ??
- Đương nhiên là chị rồi! Mà nè em cầm cây đèn ngủ chi thế? Không mỏi tay à ?
-" Điên thật rồi! Thấy mình cầm vũ khí như này không những không tránh mà còn hỏi thăm mình ư?"
- Bỏ xuống đi, tới đây nào
Sanzu vẫn dè chừng, trong ánh mắt cậu hiện rõ sự thận trọng.
Cô gái mang đến cho cậu 1 bát chào nóng hổi, ân cần thôi nhẹ cho cậu, cô không quên cầm theo 1 chiếc muỗng cho người mà cô vừa mang về vài tiếng trước.
- Này cô bị ấm đầu à? Tôi đâu phải người nhà cô đâu?? Không những mang 1 người lạ về mà người đó lại là giảng hồ nữa!!?
- A! Sao cô búng đầu tôi??
- Chị lớn hơn em đó
- Thì sao ? Cô lớn hơn là tôi phải nể?
- Hì hì
- Cô..cô sao lại cười??
Sanzu đỏ mặt vì hành động kì là của cô gái
- Em tên gì ? Nhà em ở đâu ?
- Tôi là Sanzu, Sanzu Haruchiyo. Tôi...không có nhà, cũng không có gia đình..
- Mà...sao tôi lại nói với cô nhỉ ? Ha~ Cô chỉ là người dưng
Tuy nói thế thôi, chứ lòng cậu chua chát lắm, đã bao lâu rồi cậu không cảm thấy ấm áp như bây giờ. Nói như vậy với người mang cho cậu hơi ấm, cậu...cũng thấy buồn.
- Tốt! Nếu em không có nhà, thì hãy ở đây nhé !
- Cái gì ?? Cô có bị điên không??
- Thật ra, chị cũng là một thân một mình thôi, nếu có có thể nhận thêm một con mèo hoang như em...cũng vui nhà vui cửa
- Hả...nhìn cô như vậy mà cũng là mồ côi sao ?
Quả thật, với gương mặt khả ái và nụ cười xinh đẹp, mới nhìn vào chẳng ai nghĩ cô là một kẻ không gia đình.
- Thế..chị tên gì?
- Hì hì chị tên là Y/n, Y/n Hachimaru
- Sao chị lại cười tủm tỉm thế ??
- Vì bé Sanzu đã công nhận chị rồi!!
- Tôi..công nhận chị khi nào ??
- Em vừa gọi chị là chị đó, mới nãy còn gọi là cô cơ ^^
Sanzu cũng hết lời nói với Y/n rồi, chỉ biết đỏ mặt thừa nhận.
- Nhưng chị bảo là sẽ nhận nuôi tôi, nhưng có vẻ chị còn là vị thành niên nhỉ ?
- Chị á? 15 tuổi rồi ^^ chị hơn em 5 tuổi đấy. Hiện giờ chị đang kinh doanh 1 tiệm cà phê nhỏ ở gần đây, tuy không lớn nhưng nó đủ nuôi sống 2 ta
-" Hai ta...ư"
- Mà nè cái anh hay cái em gì đó đâu rồi ?
-Hửm? Anh nào? Em nào
- Cái người thay đồ cho tôi ấy
- Chị nè !
- Hả ??? Chị à ? Sao chị dám gan thay đồ cho thằng con trai mới quen thế ??
- Chị hơn em tận 5 tuổi lận mà ^^
- Nhưng.. nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết! Ăn cháo đi, kẻo nó nguội giờ
- A..ừ..
- Mà khoản, sao chị biết tôi 10 tuổi
- Em có biết là em đã ngủ gần nữa ngày không? Em nghĩ khoảng thời gian đó quá ít để chị đi hỏi thăm à?
- "Hoá ra là vậy...chị ấy đã điều tra mình rồi, nhưng thật ngộ nghĩnh dù đã biết bản thân đã mang về con sói nhưng vẫn chấp nhận nuối dưỡng, Ha~"
Tự lúc nào không hay, Sanzu đã dần chấp nhận sự có mặt của Y/n xuất hiện trong cuộc sống của mình.
- Mà nè, lát nữa nhớ dọn dẹp cây đèn ngủ đó!
- Biết rồi
Trong căn bếp nhỏ, hai người im lặng chẳng nói gì, Y/n chỉ âm thầm vuốt mái tóc màu bạc của Sanzu giúp cậu không bị khó khăn khi ăn. Sanzu thì chỉ im lặng, ngồi ăn ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revenger] Sanzu x Reader " CĂN PHÒNG CỦA KẺ NGHIỆN "
FanfictionTừ đó tới giờ, ai cũng chỉ biết Sanzu là 1 kẻ nghiện. Một thằng hở ra là dùng nấm đấm, đao, kiếm hoặc là s.ú.n.g để giải quyết. Nhưng, vẫn chưa ai biết lý do cho hắn bước chân vào con đường nghiện ngập, lý do cho hắn cứ luôn giữ trạng thái nữa tỉnh...