1.

16.3K 1K 363
                                    



note: tất cả đều là dối trá ngoại trừ cảm xúc, tình yêu và các nhân vật

(trong 10 phút nông nổi xem mấy vid lồng nhạc Thuyền hoa trên tiktok mà mình đã đẻ ra cái fic vớ vẩn này=))))) vốn dĩ là oneshot nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình lại viết nó thành một cái shortfic, cỡ 5 chap thôi, và viết trong vòng 2 ngày, nên xin đừng đặt kì vọng quá cao vào nó, vì sợ là sẽ khiến cho mọi người hụt hẫng lắm=))))))))

*
* *

"Các cô ơi, các cô ơi, các cô biết gì chưa?"

"Chuyện gì thế? Từ từ thôi, sao mà phải chạy vội chạy vàng"

"Không vội sao được! Cậu út nhà mình sắp gả đi rồi!"

"Gả? Gả cái gì? Gả cho ai?"

"Ông bà chủ gả cậu út cho cậu ba nhà họ Lý rồi! Không phải cô hai đâu! Cậu ba với ông bà Lý đến từ sáng sớm, đang thưa chuyện trong gian nhà chính kìa!"

"Thế cậu út đâu? Cậu út có chịu không?"

"Khó nói lắm cô ơi! Ông bà chủ cương quyết lắm. Con nghe nói cậu ba nhà họ Lý mới đi học ở bên Tây về, mang hẳn cả sính lễ qua để xin cưới cậu út rồi. Ông chủ thích lắm, lần này cậu út không muốn thì sợ là cũng không từ chối được đâu."

Cái Mây đang ngồi nhặt rau ngoài sân, nghe cô người hầu nhiều chuyện mới đem tin tức nóng hổi từ trên gian nhà chính truyền xuống. Mấy cô người hầu lớn tuổi một chút thì đều chậc lưỡi. Cậu út La nhà này xưa nay khó tính, lại chẳng yêu ai, chỉ sợ cậu ba nhà họ Lý tài giỏi đẹp trai đến mấy thì cũng khó mà nên chuyện. Cô hầu trẻ mới đem chuyện đến thì lại bảo cậu Lý đang ngồi trên nhà khác biệt lắm, không giống với mấy người từng đến hỏi cưới cậu La đâu. Cái Mây nghe được một nửa đã lật đật đứng dậy ôm dép chạy mất, mấy bước chân vội vàng của em làm đổ cả rổ rau tung toé. Phải báo cho cậu La thôi, cậu La phải biết chuyện mới được!

Mà La Tại Dân hẵng còn đang ngồi nhâm nhi chén trà trong phòng riêng. Khung cửa sổ tràn ngập toàn là nắng đầu hè, chưa quá gay gắt như nắng hạ chí mà cũng không yếu ớt như nắng xuân phân. Mấy con chim trong lồng cứ hót rả rích cả ngày, La Tại Dân cũng huýt sáo trêu chim.

"Cậu chủ, cậu chủ ơi!"

Cô người hầu nhỏ đi mà như chạy, vội vã đến mức vấp phải bục cửa, tuy là không bị đập cả mặt xuống đất nhưng chắc là đầu gối cũng trầy trụa rồi. La Tại Dân vội vàng đặt chén trà xuống, đi đến đỡ lấy Mây. Cái Mây thở không ra hơi, đau đến nhăn nhúm cả mặt mày rồi mà tay vẫn túm chặt lấy cây quạt trên tay cậu chủ, lắp bắp.

"C-cậu chủ, c-con..."

"Từ từ thôi. Cậu có đi mất đâu mà sợ"

"Có! Cậu sắp phải đi rồi cậu chủ ơi! Con nghe, mấy chị người hầu trong nhà bảo, ông bà chủ sắp gả cậu đi rồi!"

La Tại Dân bật cười, phe phẩy cây quạt màu vàng mơ trên tay.

"Vớ vẩn!"

"Cậu ơi con nói thật! Cậu phải tin con"

Sơn CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ