Lý Đế Nỗ đứng trên hành lang, lặng lẽ ngắm trăng. Ánh sáng bàng bạc chiếu xuống mặt sàn lát gạch hoa loang loáng. Người hầu đi qua đi lại một tiếng cậu ba, hai tiếng con chào cậu. Lý Khải Xán bỗng từ đâu ló đầu ra, đặt tay lên vai anh trai mình khiến Đế Nỗ giật thót, "Anh ba! Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"Lý Khải Xán mười sáu tuổi mặt hẵng còn non choẹt, so với Lý Đế Nỗ mới mười tám mà trông đã trưởng thành hơn tuổi, trông không có vẻ sẽ giúp ích được gì với mấy vấn đề trong lòng anh. Khải Xán dựa người vào lan can, chân thì đã đạp vào khe giữa mấy cái cột nhỏ, rướn người lên cao với tay như muốn bắt lấy trăng. Lý Đế Nỗ nạt, "Ngã bây giờ!"
"Hôm trước anh có làm gì không mà sao Tại Dân nó không dám sang đây chơi nữa?"
"Anh? Làm gì đâu? Anh thấy Tại Dân nó cứ nhìn anh nên anh nhìn lại"
Lý Khải Xán nhăn nhó như ăn phải ớt tươi. Lý Đế Nỗ lại nói, "Bảo Tại Dân sang chơi, có gì đâu?"
"Nó không chịu"
"Thì qua đón nó!"
"Ơ! Nó không chịu thì mười Xán cũng không kéo nổi nó đi!"
"Mà sao Tại Dân không chịu?"
"Nó ngại anh!"
Lý Đế Nỗ sửng sốt, "Sao lại ngại? Anh có làm gì đâu!"
Lý Khải Xán là một đứa không giỏi giấu diếm, nó lỡ mồm nói toẹt ra, "Dân nó thích anh! Thôi chết! La la la lêu lêu lêu Xán không có nói gì hết!"
Khải Xán biết mình nói hớ, vội vàng muốn lẻn đi. Lý Đế Nỗ không nghe rõ, túm lấy khuỷu tay nó giật ngược lại, đứa em trai yếu ớt không chống cự nổi, cúi gằm mặt.
"Nói gì đấy? Nói lại nghe coi?"
"Nói một lần thôi! Không nghe ráng chịu!"
"Ngang nữa là tao đánh đấy! Thái Dung không ở nhà, không có ai bênh mày đâu!"
Lý Thái Dung đang ngồi làm việc ở nhà riêng đột ngột hắt xì. Lý Khải Xán sống với anh ba của nó bao nhiêu năm, đương nhiên biết cái người mà người hầu một tiếng cậu ba, hai tiếng cậu ba này đã nói là làm. Xán vừa nghe đến đó là đã rụt cả cổ, lầm bầm bĩu môi.
"Anh tự đi mà hỏi Tại Dân, sao cứ bắt nạt em?"
Ba anh em trong nhà họ Lý sống rất hoà thuận. Lý Thái Dung điềm tĩnh nhẹ nhàng từ trong ra ngoài thì khác, nhưng Lý Đế Nỗ với mọi người thì dịu dàng mà với em trai hở tí là doạ đánh thì Khải Xán thật sự sống không hề dễ dàng. Nó túm lấy áo người kia, chớp mắt nhìn, "Anh có thích thằng Dân không?"
Lý Đế Nỗ cau mày, "Thích cái gì mà thích? Mười sáu tuổi thì lo học hành đi!"
Cho đến tám năm sau, khi Lý Khải Xán nhìn một hàng xe ô tô trông vừa hào nhoáng vừa phô trương nối đuôi nhau đến nhà họ La, bĩu môi nhìn anh ba của mình, "Thế mà bảo là không thích người ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Ca
أدب الهواة"Các cô ơi! Các cô biết chuyện gì chưa?" "Cậu ba nhà họ Lý sang rước dâu! Không phải là cô hai đâu, cậu Lý sang rước cậu út về làm vợ!"