*Cốc cốc * "Trần tiểu thư ..Trần tiểu thư"
"Mới sáng sớm ai lại phá giấc ngủ của ta vậy , A Tiên muội mau ra xem thử đi"
A Tiên mở cửa thì thấy Đường Lỵ Giai đang đứng bên ngoài
"Tiểu thư là Đường cô nương tìm người"
Trần Kha cuống quýt bật người dậy ngại ngùng nhìn Đường Lỵ Giai
"Trần tiểu thư sư phụ bảo ta mời người đến thiền viện dùng bữa với mọi người "
"Đường cô nương chuyển lời với trưởng môn chút nữa ta đến ngay "
Đường Lỵ Giai rời đi , Trần Kha cũng xuống giường vệ sinh thay y phục rồi đi thẳng đến thiền viện. Châu Mã và mọi người đã chờ sẵn ở đấy.Trần Lâm kéo Trần Kha đến bên cạnh trách móc
"Con heo lười này sao giờ này con mới đến có biết chúng ta đều đợi con mà làm trễ nải nhiều việc không"
"Con không cố ý "
"Còn không mau xin lỗi mọi người "
"Àh , ta ở đây xin lỗi chư vị , nào ta tự phạt mình một chung " Trần Kha nâng ly rượu uống cạn
"Khàkhà , tiểu cô nương này mau ngồi xuống dùng bữa cùng lão thân ,thức ăn sắp nguội cả rồi " Châu Mã ôn tồn bảo
"Đa tạ Châu trưởng môn "
Trần Kha liếc nhìn Trịnh Đan Ny.Trịnh Đan Ny vốn không thèm để ý tới cô.
Đường Lỵ Giai vớ tay gấp thức ăn bỏ vào chén Trần Kha , Trần Kha ngại ngùng cúi mặt ăn vội
Trần Lâm nhìn Trần Kha rồi lên tiếng nói
"Trần Kha lát nữa con cùng Liga đến võ đường khảo nghiệm nhập môn đi"
"Nhập môn ? "
"Phải mặc dù con đến làm khách nhưng vẫn cần tuân thủ quy định ở đây.Nếu không muốn bây giờ con cũng có thể xuống núi rời khỏi đây"
"Thúc phụ "
"Con còn nhớ đã hứa gì với Các chủ đừng để ta và ngài ấy thất vọng "
"Con có được đặt cách không , con không muốn bị gò bó khuôn khổ "
"Quy định là quy định con buộc phải thích ứng"
"Trần tiểu thư cô muốn tự tại ta có biện pháp"
"Lụy Giai con đừng chiều theo ý nó , nó giỏi phá phách gây chuyện thôi "
"Thúc phụ người cứ nói xấu về con "
"Ta thấy sư thúc nói quá chuẩn"
"Trịnh Đan Ny cô không lên tiếng sẽ không ai nói cô câm đâu"
"Mọi người ăn đi đừng gây sự nữa a "
(Võ Đường)"Lụy Giai cô nói sau khi ta vượt qua các vòng sơ khảo là có thể thuận lợi nhập môn ư ? "
"Không sai"
"Hìhi chỉ là chuyện nhỏ thôi , à đúng rồi cô bảo có cách để ta không phải chấp hành những quy định gò bó là gì vậy? "
"Chính là cô chỉ được dùng một mũi tên sau đó bắn xuyên qua tâm"
"Cái này hơi khó nhưng ta nghĩ ta có thể làm được"
"Vượt qua khảo nghiệm đi rồi nói , tự cao đến lúc không qua được thì khó coi lắm nha " Trịnh Đan Ny khoanh tay chế giễu
"Vậy cô mở to mắt ra xem đây "
Trần Kha tự tin bước vào võ đường hiên ngang hỏi
"Tiên sinh ông nói bây giờ ta phải làm gì ?"
"Trước tiên ngươi sẽ phải trong vòng một nén nhang nhớ hết những loại thảo dược ở đây "
"Không cần đến một nén nhang đâu "
"Khoác lác"
Trần Kha nhìn kỹ từng loại thảo dược trên bàn rồi nhắm chặt mắt ghi nhớ.Chốc lát cô đã nhớ tất cả chúng sau đó đọc to lên. Lão tiên sinh vuốt râu khen ngợi
"Cô nương đã vượt qua ải đầu tiên"
"Chỉ là may mắn " Trịnh Đan Ny nhếch môi cười
"Tiếp theo là cửa thứ hai "
"Tới đi"
"Chỗ lão thân có bốn bức họa thời cổ sắp xếp vẫn chưa đúng vị trí ..."
Trần Kha đi đến xem xét một loạt rồi mỉm cười bảo
"Tiên sinh đã xếp chúng theo đúng vị trí rồi ta không cần phải động vào "
"Haha rất tinh tường , vị cô nương có thể cho ta biết tại sao cô nhận ra được"
"Bốn bài thơ trên kia không phải rất rõ ràng sau , nếu ta đoán không lầm thì những bài thơ đấy đều do lão tiên sinh đây viết "
"Hay , hay " Lão tiên sinh vỗ tay tán thưởng
"Tiên sinh quá khen rồi "
"Cô nương cửa cuối cùng là kiểm tra thể lực, lão thân chúc ngươi thuận lợi vượt qua"
"Đa tạ "
Trịnh Đan Ny sững sốt kéo Đường Lỵ Giai ra ngoài nói nhỏ
"Đường tỷ muội cảm thấy lần khảo sát này mức độ khó hơn những lần trước"
"Đúng đó "
"Như vậy không phải thách thức Trần Kha sao ?"
"Muội lo cho y à "
"Không , chỉ là muội nhất thời ngạc nhiên khi cô ta có thể vượt qua nhanh chóng như vậy"
"Haha bởi vì sư phụ nhìn ra Trần Kha không bình thường nên cố tình cho đề khó để thử năng lực của y "
"Ra là vậy "
"Chúng ta vào xem tiếp đi "
Trịnh Đan Ny bước vào thì thấy Trần Kha đang cầm ly trà tươi cười uống cạn bình
"Trần Kha chuyện này là sao , các vị sư huynh của ta đâu? "
'"Bên kia kìa "
Trịnh Đan Ny hướng mắt nhìn sang thì thấy một đám người đang nằm vật vã trên sàn ôm bụng
"Ngại quá , các vị sư huynh Trần Kha ta đắt tội rồi "
"Mọi người về nghỉ ngơi đi a " Trịnh Đan Ny lắc đầu ra hiệu cho bọn người kia rời đi
"Đường sư tỷ ta có thể chính thức trở thành đệ tử của Tinh Thành Các chưa vậy ? " Trần Kha hỏi
"Tất nhiên là được rồi"
"Nè Trần Kha ngươi có cần phải ra tay nặng như vậy không hử ?" Trịnh Đan Ny chau mày
"Ta đã ra tay nhẹ lắm rồi , bọn họ có hơn 10 người ta buộc phải đánh nhanh rút gọn nếu không người nằm dưới đất bây giờ là ta rồi "
"Xừ , xem ra ta quá xem thường ngươi rồi"
"Cô có muốn xem thử tài nghệ của ta không ? "
"Ta cũng rất muốn xem ngươi còn tài cán gì "
Trần Kha cầm lấy cung tên quay người nhìn Trịnh Đan Ny nói
"Nếu ta bắn trúng hồng tâm cô có thể đáp ứng với ta 3 điều kiện không?"
'"Được thôi , ngươi bắn trúng đi rồi hẳn nói "
"Nói lời giữ lời "
"Trịnh Đan Ny cô bị tiểu thư nhà ta gài rồi.Trần Kha được mệnh danh và văn võ song toàn hơn nữa còn là cung thủ " A Tiên bên cạnh mỉm cười bảo
Trần Kha hừ một tiếng rồi vươn cung nhắm thẳng mục tiêu bắn *phật * .Mũi tên ghim trúng hồng tâm. Trịnh Đan Ny khẽ cười rồi nhanh chóng giấu đi biểu hiện vui mừng. Trần Kha ghé sát vào tai nàng nhắc nhở
"Trịnh tiểu thư ta đợi cô thực hiện lời hứa với ta "
"Ta...ta biết rồi" Vành tai Trịnh Đan Ny đột nhiên ủng đỏ.Đường Lỵ Giai nhìn bộ dạng ngây ngốc của Trịnh Đan Ny mà phì cười.