Trần Kha tỉnh dậy ôm đầu thơ thẩn.
"Đầu của ta ,đau quá đi mất "
Lưu Lực Phi ung dung ngồi uống trà mỉa mai
"Y dậy rồi ư , y có biết hôm qua ta mà đến muộn một chút là y đã giết chết biểu muội của nương tử ta rồi "
"Tạ Lôi Lôi? " Trần Kha ngạc nhiên
"Hừ ,ta nói Trần Kha y có thể kìm chế cơn tức giận lại không.Y mà giận lên là cứ như con quỷ khát máu "
"Ta xin lỗi ta không cố ý "
"Y nên nhớ phải lấy đại cuộc làm trọng "
" Ta biết rồi "
"Chú ý mức độ, y nên hạn chế gặp Trịnh Đan Ny kẻo bị nắm tẩy"
"Lưu huynh bệnh của Đan Ny có cách trị không? "
"Tâm bệnh thì tự chữa, ta không có cách đâu"
Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo " Thái tử ca ca ".
Trần Kha cau mày nhìn Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi phì cười chêu chọc
"Ta tránh đi trước, hai người từ từ tâm sự a "
Chớp mắt Lưu Lực Phi đã biến đâu mất để lại Trần Kha ngơ ngác trong phòng.Tiêu Linh đanh đá xông cửa vào chạy đến xoay người Trần Kha mấy vòng khiến Trần Kha lảo đảo
"Thái tử ca ca ta nghe nói huynh không được khỏe ta đến xem huynh như thế nào a ~"
"Ta vốn không sao nhưng mà bây giờ thì có đó.Cô nương xem ta là chong chóng ư "
"Ahihi ta quên "
"Nữ nhi có thể lỗ mãng đến thế sao ?"
"Hứ, người ta là quan tâm huynh thôi.Huynh có cần chê ta như vậy không " Tiêu Linh chu mỏ nũng nịu
" Ta nổi da gà rồi này"
Trần Kha nhìn biểu hiện của Tiêu Linh mà cảm thấy không ổn.Cô vội vàng lấy áo choàng khoác lên người rồi nhanh chân bỏ chạy ra ngoài.Tiêu Linh quyết tâm đuổi theo túm lấy Trần Kha.Trần Kha toát mồ hôi chạy đến Tịnh An cung trốn.
Lưu Lực Phi ở Yên Vương Phủ cười như được mùa "Há há , Trần Kha y vậy mà lại sợ nữ nhân.Y rõ ràng là nữ nhân sao lại sợ nữ nhân chứ? Haha cười chết ta mà.Nếu đổi lại người kia là Trịnh Đan Ny chắc có lẽ giờ ta đang bị dồn cẩu lương tới nghẹn cổ rồi ".Lưu Lực Phi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười "Há há haha "
(Tịnh An Cung)
Trần Kha ngồi trên ghế thở hổn hển cô đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Mạc Hàn nhìn dáng vẻ kia của Trần Kha bà nhăn mặt trách móc
"Triệu Việt ngươi xem còn ra thể thống gì không? Y phục không gọn gàng lại còn không phép tắt tỳ tiện xông vào tẩm cung của ta "
"Mẫu hậu nhi thần không cố ý nhưng mà bên ngoài có bà la xát trong rất đáng sợ "
"Hừ. Các ngươi lui xuống hết đi ta có chuyện riêng muốn nói với thái tử "
Mạc Hàn ra lệnh cho đám tỳ nữ lui ra.
Bà đi đến chỗ Trần Kha ánh mắt đâm chiêu nhìn chầm chầm vào cô.Trần Kha có chút hoảng
"Mẫu hậu người..."
"Ở đây không có người, ngươi cứ thoải mái "
*Phù * " Ta tưởng Hoàng hậu muốn đem ta ăn tươi nuốt sống chứ "
Trần Kha thở phào nhẹ nói.Mạc Hàn lạnh lùng liếc Trần Kha
"Cô dùng thân phận của con trai ta thì cũng nên chú ý hình tượng.Để đám hạ nhân trông thấy thái tử vì bị một nữ nhân truy đuổi mà bê bối như vậy khác nào làm trò cười cho họ "
"Mạc hoàng hậu quả thật rất nghiêm khắc a nhưng tâm địa vô cùng lương thiện "
"Ngươi đừng dùng trêu trò nịnh bợ ta , nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng ta đã đem ngươi đi trãm rồi"
"Ây đừng giết ta mà ta không có sợ đâu á ,bởi vì vốn dĩ ta cũng chết rồi mà áhihi lêu lêu "
"Trần Kha ngươi giỏi lắm, dám to gan trêu ghẹo bổn cung"
"Mẫu hậu đưa tay ra đi ta có thứ này cho người nà "
"Ai là mẫu hậu của ngươi chứ, đừng có gọi bừa "
"Mặc kệ người có phải hay không nhưng ta xem người là mẫu thân của ta rồi"
Trần Kha lấy trong người ra một ít kẹo ngọt đặt vào tay Mạc Hàn.
"Ta biết người thích ăn loại kẹo này nên đã sai người đi mua a "
"Xem như ngươi cũng có lòng "
"Mẫu hậu mau ăn thử đi "
Mạc Hàn cầm viên kẹo lên ăn thử.Bà mỉm cười ánh mắt triều mến nhìn Trần Kha
"Trần Kha đa tạ ngươi, từ lúc Việt Nhi mất đi ta rất cô đơn,cũng may nhờ có ngươi thường xuyên đến thăm ta còn bày trò chọc ta cười.Ta an ủi phần nào. "
"Người không cần cảm ơn ta đâu, từ nhỏ phụ mẫu ta đã mất sớm, là thúc phục nuôi dưỡng ta tuy ông ấy rất thương ta nhưng vẫn không thể giống như phụ mẫu ta.Khoảng thời gian này ở bên cạnh người ta cảm thấy một chút gì đó ấm áp lạ thường.Ngoài Đan Ny ra thì Hoàng hậu là người mang đến cho ta cảm giác yên bình."
"Thúc phụ ngươi đâu? "
"Ông ấy chết rồi"
"Vậy còn Đan Ny ? "
"Nàng ấy ...đang ở rất gần ta nhưng đáng tiếc....."
Trần Kha trầm mặc rưng lệ ngước nhìn Mạc Hàn.Mạc Hàn nhìn bộ dạng đáng thương của Trần Kha mà không kìm được xúc động ôm Trần Kha vào lòng an ủi
"Muốn khóc hãy khóc đi như vậy sẽ nhẹ lòng hơn."
Trần Kha tựa đầu vào vòng tay Mạc Hàn tâm tình.Cô đem hết tâm tư của mình giải bày cho Mạc Hàn nghe.Mạc Hàn bồi hồi cảm thông.Bà rất thích Trần Kha, xem Trần Kha là nhi tử nhưng vì sỉ diện nên không tiện nói ra.Trần Kha dù bận công vụ trong triều nhưng vẫn luôn dành thời gian đến trò chuyện cùng bà.Tình cảm của hai người cũng có thể xem như mẫu tử tình thâm.