Tiêu Linh mơ màng tỉnh dậy nàng xoay người đưa tay ôm lấy người bên cạnh nhưng không thấy đâu.Khẽ mở đôi mắt nhìn xung quanh Tiêu Linh thấy Trần Kha đang ngồi đọc sách ,
nàng nhẹ nhàng bước xuống giường vòng tay qua cổ Trần Kha thì thầm
"Thái tử chàng dậy sao không gọi thiếp "
"Ta không nỡ đánh thức nàng.Nàng xem đây là canh gà ta đích thân xuống bếp hầm cho nàng bồi bổ. Chút nữa nàng rửa mặt thay y phục rồi từ từ ăn.Cũng quá giờ không cần thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu.Họ không trách nàng đâu."
Những lời này của Trần Kha như rót mật vào tai Tiêu Linh, nàng tươi cười âu yếm nhìn Trần Kha.Trần Kha đưa tay xoa đầu nàng nói thêm
"Bây giờ ta có việc phải ra ngoài nàng mệt cứ nghỉ ngơi a "
"Uhm"
Trần Kha nhìn biểu hiện trên mặt Tiêu Linh cô khẽ nhếch môi cười đắc ý rời đi.
Tiêu Linh một mình trong phòng nghĩ về những việc xảy ra tối hôm qua mà thầm cười khúc khích.Nàng không hề biết đấy chỉ là ảo mộng mà Trần Kha cố tình để nàng chìm đắm vào.(Quốc Sư Phủ)
*Khụ Khụ * Trần Kha ôm ngực ho khan đi vào .Lưu Lực Phi trông thấy thì ngạc nhiên vội chạy đến đỡ lấy Trần Kha
"Y làm sao vậy? "
"Ta cũng không biết chỉ là cảm thấy lòng ngực có chút khó chịu "
Lưu Lực Phi cầm tay Trần Kha lên bắt mạch, y nhìn Trần Kha nhíu mày
"Mạch tượng của y vô cùng loạn, y cần tịnh dưỡng đừng quá lao tâm "
Trần Kha cười nhạt im lặng. Lưu Lực Phi càng bất mãn.Bầu không khí im ắng lạ thường đến khi Tằng Ngãi Giai xuất hiện
"Thái tử , quốc sư "
"Nhiệm vụ ta giao cho huynh tiến triển tới đâu rồi? " Trần Kha lãnh đạm hỏi
" Thần theo ý ngài hạ độc vào thức ăn của hoàng thượng hiện tại hoàng thượng sức khỏe ngày càng yếu đi "
"Tốt lắm, huynh cũng nên thu dọn hành lý cùng Chu giai nhân rời khỏi đây đi "
"Nhưng mà...."
"Yên tâm sẽ không ai phát giác chuyện huynh hạ độc hoàng thượng đâu.Ngày mai sẽ có người bảo vệ an toàn cho hai người rời khỏi đây."
"Thần đa tạ thái tử "
"Không cần khách sáo "
"Vậy ta xin được cáo lui , sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ cho người đến tìm thần nhất định sẽ dốc sức vì thái tử "
"Ngài ấy không cần đâu, huynh cứ sống hạnh phúc bên cạnh mỹ nhân xinh đẹp đi, ta chúc phúc cho hai người " Lưu Lực Phi liếc nhìn Trần Kha rồi nhìn sang Tằng Ngãi Giai nói .
Tằng Ngãi Giai cúi người đa tạ Lưu Lực Phi rồi nhanh chóng lui đi.
Lưu Lực Phi đi đến trước mặt Trần Kha cúi người nhìn thẳng vào mắt Trần Kha hồi lâu rồi chêu trọc
"Ây Trần Kha y xem như vậy mà cũng có nghĩa khí ha "
"Nói nhiều " Trần Kha cau có đẩy Lưu Lực Phi sang một bên
"Đừng nóng a ,tổn hại sức khỏe "
"Ta cần huynh quản ư ? "
"Ta không thể nào quản được huynh nhưng Trịnh Đan Ny thì có thể a "
"Nàng ấy thế nào? "
"Hôm trước ta nghe Tả Tịnh Viện bảo Trịnh Đan Ny sau khi tham dự hôn sự của y thì không hiểu vì sao lại trở nên đau buồn, Đường Lỵ Giai khó khăn lắm mới dỗ dành được"
"Là ta phụ bạc, ta có lỗi với nàng "
"Tối qua y với Tiêu Linh có...?" Lưu Lực Phi vô ý tò mò hỏi
" Ta cho nàng ta dùng mê hương mộng cảnh còn ta thì ra ngoài uống rượu "
"Ôi Trần Kha vậy mà y cũng nghĩ ra được, ta phục y luôn "
"Huynh nghĩ đi đâu vậy, ta dù sao cũng là nữ nhân sau có thể cùng Tiêu Linh, nhỡ nàng ta phát hiện đều bất thường chẳng khác nào ta tự đào hố chôn mình "
"À ha, ta quên "
"Hừ , ta tưởng huynh tinh thông chính chắn hóa ra cũng có bộ dạng ngây ngô ấu trĩ như thế "
"Hứ , ta không tranh luận với y.Y có muốn gặp Trịnh Đan Ny không.Bình thường mỗi ngày cô ấy đều ra bờ hồ phía Tây ngắm cảnh.Bây giờ y đến đấy vẫn chưa muộn "
Trần Kha đắn đo một hồi rồi quyết định đi đến đấy.
Trịnh Đan Ny một thân bạch y đứng bên bờ hồ tay cầm tiêu ngân nga thổi ,đôi mắt nàng đượm buồn trong về phía xa xăm.
Trần Kha lặng lẽ đi tới buông đôi lời
"Khúc nhạc này ...sau lại bi thương ai oán như thế chứ? Ta nghe qua cảm thấy có gì đó chua xót khôn ngui.Ắt hẳn cô nương đây đang mang trong mình một mối tâm sự sâu thẳm khó giải bày "
Trịnh Đan Ny buông tiêu dừng lại nhìn Trần Kha kính cẩn đáp
"Để thái tử chê trách rồi ,tiểu nữ chỉ là nhã hứng thổi một khúc nhạc để thỏa nỗi lòng "
"Ta có thể ở lại đây tâm sự với cô nương không? "
"Thái tử ngài cũng có tâm sự ư ? "
"Chả lẽ ta không thể sao ? "
"Tiểu nữ không có ý đó "
"Ta đang nhớ đến một người, người đó đối với ta vô cùng quan trọng.Ta cả đời đều muốn được ở bên cạnh bảo vệ nàng nhưng mà ta ....lại vì một số vấn đề mà phụ bạc nàng ...."
Trần Kha không phòng ngự mà đem suy tư trong lòng nói ra.Trịnh Đan Ny nhìn thấy giọt lệ trên khóe mắt Trần Kha nàng đột nhiên cảm thấy thương tâm ,bất giác không kiềm lòng mà đưa tay lau đi nước mắt giúp Trần Kha.
Trần Kha theo phản ứng lùi lại vài bước.Trịnh Đan Ny lúc này nhận ra bản thân quá phận liền cúi người quỳ xuống xin lỗi Trần Kha .Trần Kha vội đỡ nàng dậy, cô mỉm cười nói
" Ta không trách cô nương, ở đây chỉ có hai chúng ta cô nương không cần lễ nghĩa .Cứ xem ta là bằng hữu mà thoải mái trò chuyện."
"Như vậy có ổn không?"
"Ta là thái tử, cô nương phải nghe ta "
"Vâng "
"Cô nương bây giờ có thể kể cho ta nghe câu chuyện của cô nương rồi chứ "
Trần Kha ánh mắt mong đợi nhìn Trịnh Đan Ny.Trịnh Đan Ny cảm giác vị thái tử này không khó gần như nàng nghĩ trái lại rất thân thiện.Trịnh Đan Ny cứ vậy mà trút muộn phiền thâm tình kể cho Trần Kha nghe những việc xảy ra ở quá khứ.Trần Kha tâm tình nặng trĩu, cô cố nén cảm xúc mà tỏ ra bình thường trước Trịnh Đan Ny.Giây phút này cô rất muốn ôm Đan Ny vào lòng an ủi nhưng không thể.Chỉ đành lặng lẽ cùng nàng hướng mắt trông về bên kia bờ hồ mà hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.