Habit.

261 33 0
                                    

Habit (adv):Thói quen
__________

Dưới nhà dừng coi vũ đạo lại, anh trầm ngâm.

"Nói vậy có hơi quá với nhóc đó không ta?''

Anh cảm thấy mình hơi quá lời, dù sao em cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi mà. Có phần nào đó anh sợ em cảm thấy tổn thương.

"Ủa sao mình lại nghĩ cho nó cơ chứ?"

Sao anh lại phải nghĩ cho em? Em cũng nghe anh phũ nhiều mà có gì đâu mà tổn thương cơ chứ.

"Lo thừa rồi có gì mà tổn thương chứ"
-

Ở cùng anh cũng qua kì học đầu tiên rồi. Em cảm thấy mình cũng quen vài thứ và thói quen của anh hàng ngày luôn.

Còn anh, anh cũng một chút gì đó dễ ở hơn đối với em nhưng cũng hay nghiêm ngặt vài thứ với em lắm.

Có điều điểm giống nhau ở đây chính là họ cảm thấy có gì đó khác lắm. Như rằng đang có dấu hiệu tiến xa hơn với tình chú cháu vậy.

Hôm nay cũng đầu đông mà nhà anh có điều hòa nên có thể mặc áo ngắn tay trong nhà. Không biết tại sao trời sui quỷ khiến hay sao mà em lại lông nhông xuống dưới nhà với bộ ngực thả rông trong áo.

Đó là thói quen của em nhưng ai ngờ được hôm nay em lại xuống nhà mà anh còn đang ở đó nữa.

Anh theo như thường ngày nhìn em mở tủ lấy đồ vì sợ em sẽ lục tung cả lên. Em đem cho anh chai nước, đập vào mắt anh là đầu ngực hiện ra bên ngoài áo làm anh sững sờ.

Em đang đứng ngang với anh, từ tay áo có thể thấy những thứ mà anh không nên thấy. Anh lùi ra quát lên.

"Cháu sao lại ăn mặc thế?"

"Hử? Dạ sao ạ?''

Anh quay mặt giơ tay chỉ vào phía em.

"N-nhóc không mặc áo trong à?"

"Gì cơ? A-xin lỗi chú tại thói quen cháu xin lỗi"

Em lúc này mới nhìn lại, lấy tay che ngực, cúi đầu xin lỗi anh. Ơn giời cúi đầu thì anh lại thấy rõ hơn. Anh ngửa mặt ra sau mà xua tay đuổi em lên phòng.

"Lên thay đồ vào"

"Vâng ạ"

Em chạy một mạch lên phòng thật nhanh, đóng cửa vào em tự trách mình.

"Aisii con điên này sao lại có thể để như vậy chứ? Mình thật là muốn đánh mình lúc đó ghê"

Dưới nhà anh vuốt mặt nhăn mày.

"Aiisii thật là, aiiiisi con nhóc đó sao có thể..mình cũng là đàn ông mà"

Anh cũng là đàn ông mà, em không sợ vì thế mà bị anh làm gì sao? Nhưng đó là chả may thôi em cũng đâu cố ý vả lại anh là người có ý chí nên không có suy nghĩ đó đâu.

"Làm gì nữa bực mình"

Anh đóng laptop lại uống lấy ngụm nước rồi đi thẳng vào phòng tắm rửa.

Ông Chú Khó Ưa -호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ