Supermarket (n): siêu thị.
________Khoảng cỡ 2' sau anh ra ngoài với chiếc áo khoác gió thêm chiếc mũ vành trên đầu, anh đi ra cửa nhà quay đầu gọi em.
"Cháu không mua nữa à?"
"À dạ? Vâng có chứ ạ"
"Vậy thì nhanh lên"
Em luống cuống tay chân đứng dậy vơ vội cái mũ đội lên đầu rồi theo anh ra ngoài.
"Cần mua gì thì lấy đi"
"À vâng cám ơn chú ạ''
Em cúi đầu 90° cám ơn anh rồi cắp đít đi chọn đồ cho mình. Nhanh nhảu bước đến gian hàng tranh em chọn lấy một bức đầy màu sắc và một bức vô cùng bình dị. Em cũng lấy thêm vài tượng thạch nhỏ về để bàn học nữa.
Anh đứng ở quầy thanh toán ngó nghiêng để chờ em. Tầm cỡ 30' sau tay chân xách đồ lủng củng của em xuất hiện. Em xách đồ cứ như xách núi đồ sale không bằng nó nhiều mà chồng lên nhau.
"Cháu ngủ trong đó à?''
"Đâu có đâu tại có nhiều thứ quá thôi mà"
"Cháu mua nhiều vậy? Tính trang trí cả căn nhà à?".
"Đâu có đâu cháu mua có xíu à"
Anh cầm lấy đồ từ tay em đưa cho nhân viên thanh toán. Tất nhiên là anh phải lựa ra rồi, anh bỏ lại vài thứ không cần như khăn ướt, đèn bàn, đèn nhỏ cảm ứng.
Anh cứ ném chừa cái nào ra là em lại ném lại vào nhưng ai dai được như anh chứ, anh nhất quyết loại chúng ra.
"Chú có thể đưa cháu vào cửa hàng tiện lợi mua đồ không?"
Trên xe em quay ngoắt sang anh hỏi ý kiến anh. Anh vẫn thế tập trung lái xe phũ phàng với em.
"Không thể"
"Nhưng mà không có đồ ăn sao cháu ăn? Chú có cho cháu ăn chung đâu, chú tính bỏ đói cháu hả?"
"Ừ kệ cháu"
Em quay mặt ra cửa sổ thấy ấm ức trong lòng. Con người gì mà có thể như thế chứ? Em dù gì cũng là con người mà.
Về đến nhà em một tay xách đồ lỉnh kỉnh lên phòng, anh chỉ khóa xe rồi vào thẳng nhà thôi chả bận tâm đến em dù chỉ một chút.
"Con trai gì mà phũ phàng vậy?''
Trang trí xong cái phòng cũng gần chập tối rồi, quẹt tay qua trán em thở phù một cái mà gật đầu khen chính mình.
"Phù quá đẹp"
Bước chân xuống nhà thấy anh đang coi nhạc gì đó trong laptop. Em không muốn làm phiền anh nên đã đi nhẹ xuống bếp.
"500KWon"
"Dả?"
Anh kêu em về tiền bạc, em vẫn chưa hiểu anh nói gì cho lắm.
"Tiền đồ cháu vừa mua hết 500kW"
"À dạ để ba cháu gởi tiền cháu sẽ trả chú mà"
"Ừ"
"Nhà chú có gì ăn không? Tối rồi hay để cháu nấu cơm nhé"
"Không mượn"
Em cũng đang khéo léo nói với anh để được ăn cùng với anh,nhưng coi ra anh không muốn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Chú Khó Ưa -호석
Fanfic"Chú phải cưu mang cháu chứ" "Không'' "Chú đuổi cháu đấy à?" "Ừ" Ông chú hơn em 10tuổi bị ép phải cho em ở nhờ, tình cảm từ đó bị vượt qua mức chú cháu.